Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Từ Bi Thành

Từ Bi Thành

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342352

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2352 lượt.

đến nấu cơm, cả Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành đều nhìn Mộ Thiện.
Sau một ngày khủng khiếp, ba người cuối cùng tạm lánh nạn ở thôn làng nhỏ này. Bọn họ cũng đã bàn bạc xong con đường trốn chạy, tuy con đường vẫn vô cùng gian nan nhưng cả ba đều là người thông tuệ, họ không lo nghĩ vô dụng. Bây giờ nghe Mộ Thiện nói đi nấu cơm, cả Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành đều tỏ ra hứng thú, chỉ là xuất phát điểm của họ không giống nhau.
"Em nấu?" Trần Bắc Nghiêu nghi hoặc. Anh không ngờ Mộ Thiện biết nấu ăn, thời niên thiếu cô nói ở nhà cô không bao giờ phải xuống bếp; thời gian sống cùng nhau, tất nhiên anh không để tay cô dính dầu mỡ.
Mộ Thiện bật cười: "Anh ngạc nhiên lắm sao? Mấy năm nay em sống một mình toàn tự nấu ăn, ít nhất không đến nỗi khó nuốt lắm."
Đinh Hành mỉm cười: "Không khó nuốt một chút nào? Tay nghề của em rất ổn, tôi đã cảm thấy đói rồi."
Ánh mắt Trần Bắc Nghiêu thẫm lại, vài giây sau anh mới lên tiếng: "...Được, anh chờ em trổ tài."
Buma đã đi ngủ trưa. Mộ Thiện nấu canh gà và hấp cá. Trong thời gian chờ đợi, cô lại lau người cho Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành, cô kéo tấm màn che sang một bên, bỏ hết quần áo vào chậu giặt rồi dặn dò: "Em đi giặt quần áo, các anh nếu không ngủ thì để ý nhà bếp giúp em. Nhỡ canh tràn ra ngoài nhớ gọi em một tiếng."
Trần Bắc Nghiêu nhìn hai quần lót đàn ông vừa thay ra trong chậu giặt, anh không thay đổi sắc mặt vỗ vỗ chiếu cói bên cạnh mình: "Em bận rộn cả ngày rồi, lại đây ngủ một lát đi. Quần áo để Buma giặt."
Đinh Hành cũng để ý Mộ Thiện đi giặt cả quần áo của của mình, anh cảm thấy vô cùng dễ chịu: "Em nghỉ ngơi một lát đi."
Mộ Thiện không thể mở miệng nói Buma quan niệm bảo thủ, bà không chịu giặt quần áo đàn ông. Cô cũng không thể ném quần lót vào thùng rác rồi nhờ Buma đi mua quần mới. Một quả phụ sống một mình suốt ngày đi mua quần lót đàn ông, người khác biết được sẽ nghĩ gì?
Cô cười cười: "Em xong nhanh thôi". Nói rồi không đợi Trần Bắc Nghiêu lên tiếng, cô liền đi ra ngoài.
Mộ Thiện giặt xong quần áo trở về phòng, cô quả thật rất mệt mỏi. Cô lại kéo tấm màn che hai bên và nằm xuống cạnh Trần Bắc Nghiêu: "Em ngủ nửa tiếng."
Trần Bắc Nghiêu gật đầu. Mộ Thiện nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trần Bắc Nghiêu nhìn thấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, anh giơ tay nhẹ nhàng lau sạch. Anh muốn hôn cô nhưng lại sợ làm cô tỉnh giấc. Anh từ từ nắm chặt tay cô, bàn tay cô mềm mại như không xương, chỉ là do thường đánh chữ nên lòng bàn tay xuất hiện vết chai. Trần Bắc Nghiêu nhớ lại câu nói của cô vừa rồi, mấy năm nay cô toàn tự nấu cơm. Anh sờ lên vết chai, cảm thấy trong tám năm xa cách, cô đã tôi luyện được một sự kiên cường hiếm thấy.
Anh muốn nâng niu người phụ nữ nằm bên cạnh trong lòng bàn tay, như một viên ngọc quý.
Trần Bắc Nghiêu không nhịn được đưa tay cô lên miệng, anh muốn hôn lên những vết tích của năm tháng trong lòng bàn tay cô. Vừa chạm vào làn da cô, anh liền ngửi thấy mùi nước sông thoang thoảng. Anh đột nhiên nhớ đến Đinh Hành nằm ở phía đối diện, nhớ đến đống quần áo của anh ta ở trong chậu. Trần Bắc Nghiêu lập tức dừng lại.
Một lúc sau, Trần Bắc Nghiêu đưa những ngón tay thon dài của Mộ Thiện vào miệng nhẹ nhàng ngậm lấy. Nhìn gương mặt bình thản trong giấc ngủ say của cô, một cảm giác che chở mãnh liệt dội vào lòng anh. Anh như chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào, trí não anh chỉ có một ý nghĩ: cô tốt đẹp như vậy, cô tốt đẹp như vậy.
Dù phía trước mặt là vực sâu không đáy, dù có phải xoay chuyển càn khôn, anh cũng sẽ đưa cô rời khỏi Tam giác vàng.






Quyến luyến
Mộ Thiện ngủ khoảng một tiếng đồng hồ mới tỉnh giấc. Vừa mở mắt, cô trông thấy Trần Bắc Nghiêu đang ngắm nhìn cô. Không đợi cô định thần, anh giơ tay giữ gáy cô và cúi xuống hôn cô.
Trần Bắc Nghiêu không nhịn được, muốn hôn là hôn. Mộ Thiện hồn bay phách lạc trong nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Đầu cô lại một lần nữa xuất hiện câu hỏi, cô và Trần Bắc Nghiêu đi đến đâu mới là tận cùng? Vào thời khắc này, cô không muốn rời xa anh hơn bất cứ lúc nào. Nhưng đến khi trở về và phải đối mặt với hiện thực thì sao?
Nghĩ đến đây, đầu lưỡi Mộ Thiện hơi cứng lại, cô thở dài một hơi. Trần Bắc Nghiêu nhạy bén phát hiện ra sự thay đổi của cô, anh rời khỏi môi Mộ Thiện, cô cười nói: "Em...em đi xem nồi canh."
Trần Bắc Nghiêu dõi theo dáng đi vội vã của cô, anh không kiềm chế nổi thè lưỡi liếm môi.
Mộ Thiện vừa định đáp lời, phía bên kia tấm màn che đột nhiên vang lên tiếng ho của Đinh Hành. Mộ Thiện đặt bát cơm xuống khay, đứng dậy vén màn đi qua bên đó. Đinh Hành đang ngồi thẳng, tay anh ôm cổ ho sặc sụa.
Mộ Thiện vội kêu Buma đi lấy dấm. Đinh Hành ngửi thấy mùi dấm liền cau mày: "Tôi không cần...một lát sẽ đỡ ngay."
"Bị hóc xương cá không phải chuyện nhỏ đâu". Mộ Thiện vỗ lưng Đinh Hành, nói giọng dịu dàng.
Đinh Hành nhìn nửa bát dấm trong tay Mộ Thiện, anh mỉm cười rồi uống sạch.
"Cả đời này chắc tôi chưa bao giờ uống nhiều dấm như vậy". Anh nhăn nhó.
"Anh thấ