XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Từ Bi Thành

Từ Bi Thành

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342241

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2241 lượt.

vồng ngực tráng kiện. Gương mặt điển trai của hắn ẩn hiện nụ cười xấu xa như một con báo săn mồi.
Tầm!
Lúc này Mộ Thiện không hề cảm thấy khiếp sợ hắn, cô tiến lên đánh mạnh vào ngực Tầm: "Anh là đồ khốn khiếp!"
Tầm túm cánh tay Mộ Thiện, đẩy nhẹ cô vào phòng. Hắn không tức giận, thậm chí còn nhếch miệng cười để lộ răng khểnh trắng lóa: "Mộ, cô nên làm rõ tình hình rồi hẵng chửi mắng. Cô tưởng tôi muốn đến đây sao?"
Mộ Thiện trừng mắt nhìn Tầm, đợi hắn giải thích.
Tầm đi sang một căn phòng khác, Mộ Thiện liền đi theo hắn. Hóa ra đây là phòng đôi của khách sạn, trên giường vất bừa bãi mấy bộ quần áo, xem ra trước đó Tầm ngủ ở bên ngoài.
Tầm ngồi xuống ghế sofa châm một điếu xì gà. Thấy Mộ Thiện không còn mở miệng mắng người, hắn mỉm cười nói: "Đây là Panama. Trên thế giới chắc chỉ duy nhất Trần Bắc Nghiêu mới nghĩ ra chuyện sai một sát thủ hàng đầu như tôi đi bảo vệ một người đàn bà."
Mộ Thiện giật mình kinh hãi. Tuy trước đó cô và Tầm có quan hệ đối địch nhưng vào thời khắc này, Mộ Thiện tin lời hắn nói.
"...Panama?" Mộ Thiện cất giọng run run.
(Panama là một quốc gia liên lục địa kết nối với cả Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Nước này có chung biên giới với Costa Rica ở phía tây bắc, Colombia ở đông nam, Biển Caribe ở phía bắc và Thái Bình Dương ở phía nam)
Tầm gật đầu: "Ừ! Tôi đi làm vệ sỹ của cô, buồn cười lắm phải không? Trần Bắc Nghiêu đúng là có ý nghĩ khác người, không ngờ Tướng quân cũng nhận lời anh ta. Tôi đành phải coi đây là một chuyến du lịch."
Mộ Thiện không bận tâm đến lời mỉa mai than vãn của Tầm, cô chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng nặng nề: "Trần Bắc Nghiêu đâu rồi?". Cô hy vọng Tầm nói cho cô biết, Trần Bắc Nghiêu có việc đi ra ngoài, anh cũng đến Panama cùng cô.
Tầm nhìn cô và cất giọng lãnh đạm: "Bà Trần, Trần tổng quyết định hy sinh thân mình vì Tổ quốc, bà vẫn chưa biết sao?"






Trở về
Hy sinh thân mình vì Tổ quốc?
Mộ Thiện choáng váng, khó khăn lắm cô mới thốt ra lời: "Ý anh là gì? Tầm, rốt cuộc anh ấy muốn làm gì?"
Tầm bật cười khẽ, hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường rồi rút điện thoại đưa cho Mộ Thiện: "Đừng nói chuyện lâu quá." Nói xong hắn đứng dậy đi vào nhà tắm.
Trong lòng Mộ Thiện hỗn loạn vô cùng, đầu óc cô trống rỗng, nhất thời không có phản ứng. Trong lúc Mộ Thiện đờ đẫn, máy di động trong tay cô bỗng rung lên, màn hình hiện số điện thoại xa lạ có đầu 0086.
"Còn anh thì sao?" Cô nghẹn ngào.
Trần Bắc Nghiêu mỉm cười: "Thật ra anh rất vui, có cơ hội cho em cuộc sống em mong muốn."
Ngực Mộ Thiện như bị ngàn cân đè nặng, đến mức tức thở. Cô chậm rãi nói từng từ một: "Không, em chẳng cần gì cả, em chỉ cần anh. Anh mau đi Panama, đến đây ngay cho em."
Trần Bắc Nghiêu tiếp tục thì thầm vào ống nghe điện thoại: "Thiện Thiện, Trần Bắc Nghiêu đó vẫn chưa chết."
Mộ Thiện ngớ người không hiểu ý anh. Trần Bắc Nghiêu lên tiếng: "Em nói em hy vọng yêu một người đàn ông lương thiện chính trực dù nghèo khó cũng được. Sau khi anh ra ngoài, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Đến lúc đó anh không để em chịu bất cứ tủi nhục nào, chúng ta đường đường chính chính cùng nhau sống cuộc sống trong sạch đến cuối đời."
Mỗi câu mỗi từ của anh đều rõ ràng rành mạch, ôn hòa dịu dàng. Mộ Thiện nắm chặt điện thoại, nước mắt tuôn như mưa.
Hai người đều trầm mặc, tiếng thút thít của Mộ Thiện truyền đến đầu bên kia điện thoại. Trần Bắc Nghiêu đột ngột cười khẽ: "Em đừng nghĩ mọi việc tồi tệ đến thế. Anh còn chưa ngã giá với điều kiện của Lý Thành. Hơn một nửa tài sản của anh đã chuyển ra nước ngoài, đủ nuôi sống em cả đời."
Mộ Thiện biết Trần Bắc Nghiêu đang an ủi cô. Cô cắn chặt môi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Không thể rời xa anh!
Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, miệng cô bất giác nói ra câu đó.
Ở đầu kia điện thoại, Trần Bắc Nghiêu nín thở, giọng nói của anh phảng phất từ một nơi nào đó rất xa xôi: "Được, chúng ta mãi mãi không chia lìa."
Sau khi cúp điện thoại, Mộ Thiện ngồi bất động trên ghế sofa, để mặc nước mắt chảy dài xuống gò má. Một lúc sau, Tầm từ phòng tắm đi ra ngoài, hắn lắc lắc mái tóc ướt đẫm, miệng nở nụ cười giễu cợt: "Có phải sinh ly tử biệt đâu."
Mộ Thiện trừng mắt với hắn: "Tôi muốn về nước."
"Không được. Nhiệm vụ tôi là bảo vệ cô ở Panama."
"Anh có thể về nước bảo vệ Trần Bắc Nghiêu." Trần Bắc Nghiêu rõ ràng nguy hiểm hơn cô nhiều.
"Không thể." Tầm nhếch miệng cười: "Nhiệm vụ của tôi...là bảo vệ cô."
Mộ Thiện nhìn anh ta bằng ánh mắt tức giận.
Thời tiết ở Panama tương đối oi bức, trong khi đó thành phố Lâm đang đổ cơn mưa bão lớn nhất kể từ đầu mùa hè đến giờ.
Trần Bắc Nghiêu ngồi yên lặng trên ghế salon trong ngôi biệt thự, bên ngoài sấm chớp đầy trời. Châu Á Trạch ngồi bên cạnh anh, anh ta cất giọng uể oải: "Anh mười năm, em mười lăm năm. Lý Thành tính toán rõ ràng thật đấy. Có điều đánh chết em cũng không ngồi tù."
Trần Bắc Nghiêu liếc qua anh ta, miệng mỉm cười: "Đợi mọi việc tạm ổn, tôi sẽ đưa chú đi. Chú từ Hongkong qua Đôn