Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342371
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2371 lượt.
lần trước cậu ta khiến chú và tôi tổn thất không ít. Phần lớn các tuyến đường ở khu vực Tây Nam vẫn còn nằm trong tay cậu ta, chúng ta quyết chí thì chẳng có gì không thể giải quyết."
"Anh muốn làm thế nào?"
Trương Ngân Thiên lộ vẻ khinh miệt: "Vận may của Trần Bắc Nghiêu gần đây không được tốt lắm. Còn trẻ tuổi mà muốn lấn sang lĩnh vực chính trị, đúng là to gan quá."
Đinh Hành hơi ngẩn người, nét mặt anh không giấu vẻ vui mừng.
Ba người trở lại khu vực VIP nghỉ ngơi. Đinh Hành ngồi một mình, Trương Ngân Thiên một tay khoác vai Bạch An An, tay kia vuốt ve bụng cô rồi ôm cô vào lòng. Bạch An An vẫn lạnh lùng vô cảm như thường nhưng Trương Ngân Thiên không để ý, ông ta cúi xuống cắn nhẹ môi cô rồi mới từ tốn tiết lộ cho Đinh Hành tin tức ông ta vừa nhận được.
Thì ra trong vụ Tam giác vàng, Trần Bắc Nghiêu bị thiệt hại một khoản tiền lớn về tay Quân Mục Lăng, vì vậy anh tìm mọi cách trả thù. Gần đây, Trần Bắc Nghiêu bỏ không ít tiền mua chuộc một số quan chức Đài Loan, nhằm mục đích lật đổ thế lực chính trị đứng đằng sau Quân Mục Lăng, nhân cơ hội đó đánh đổ Quân Mục Lăng. Nào ngờ, trong mối quan hệ giữa hắc đạo và lợi ích chính trị, Trần Bắc Nghiêu bị thua thảm hại. Không những anh không thể động đến Quân Mục Lăng mà còn thiệt hại một phần tài sản.
"Cậu ta quả nhiên là người có thù tất báo, tuy đã thua nhưng tôi ngày càng thích cậu ta." Trương Ngân Thiên cầm ly rượu vang nhấp một ngụm: "Mối quan hệ giữa hắc đạo và chính trị nói gần thì rất gần mà nói xa cũng rất xa, nếu nắm giữ không tốt sẽ bị kéo đi làm "đệm lưng" (chịu tội thay). Trần Bắc Nghiêu đúng là quá tự cao tự đại."
Đinh Hành cười lạnh: "Tôi còn tưởng Trần Bắc Nghiêu sẽ vì Mộ Thiện "rửa tay gác kiếm". Xem ra trước đây cậu ta cũng chỉ vì quá đề phòng nên mới từ chối anh."
Trương Ngân Thiên mỉm cười: "Bên Đài Loan tôi cũng có một số mối quan hệ. Lần này cậu ta bại trận ở Đài Loan một phần do tôi nhúng tay vào. Nếu cậu ta tinh khôn, chịu hợp tác với tôi, tôi có thể thay cậu ta giải quyết Quân Mục Lăng. Chúng ta bây giờ không tập trung đánh kẻ sa cơ thì còn đợi đến lúc nào?"
Hai người nhìn nhau cười. Đúng lúc này, điện thoại của Trương Ngân Thiên đổ chuông.
Ông cầm lên nghe, thần sắc hơi thay đổi: "Xin chào, Trần tổng."
Đinh Hành và Bạch An An đều ngẩng đầu. Trương Ngân Thiên đứng dậy, cầm điện thoại sang phòng bên cạnh.
Một lúc sau Trương Ngân Thiên quay lại. Ông ta rót thêm rượu vang vào ly của ông ta và Đinh Hành, ra hiệu Đinh Hành uống cạn. Sau đó ông ta nhếch mép cười: "Trần Bắc Nghiêu quả là người thông minh, cậu ta vừa chủ động đề nghị hợp tác với tôi. Lão đệ, chú nể mặt đại ca, tạm thời gác mối thù sang một bên được không?"
Đinh Hành trầm mặc trong giây lát rồi uống cạn. Sau đó anh đặt mạnh cái ly xuống bàn cười nhạt: "Trương tiên sinh, anh biết rõ Trần Bắc Nghiêu là kẻ thù của tôi, anh quyết định hợp tác với tôi trước, bây giờ hắn quay đầu anh lại nhận lời hắn. Anh thử nói xem, chúng tôi làm sao có thể trở thành bạn bè?"
Trương Ngân Thiên cười ha hả: "Lão đệ, cậu ta với chú hoàn toàn khác nhau. Chú móc hết ruột gan với tôi, lại cho tôi mượn cả mạng lưới của chú, làm sao tôi không biết chứ? Trần Bắc Nghiêu bây giờ đến bước đường cùng, ai biết cậu ta có thành ý hay không? Tuy nhiên, kiếm tiền mới là quan trọng nhất. Đợi đến lúc chúng ta đạt được mọi thứ chúng ta muốn, chú tính sổ với cậu ta cũng chưa muộn."
Đinh Hành cau mày: "Bao lâu?"
Trương Ngân Thiên ngẫm nghĩ: "Ba năm. Khi nào tôi thông thuộc mọi ngả đường ở khu vực Tây Nam, chú muốn Trần Bắc Nghiêu chết kiểu gì, tôi sẽ giúp chú giải quyết kiểu đó. Cậu ta hẹn tôi tối mai ăn cơm, chú cùng đi nhé."
Đinh Hành im lặng một vài giây rồi gật đầu.
Mười giờ tối ngày hôm sau. Trần Bắc Nghiêu người đầy hơi rượu lảo đảo xuống xe. Châu Á Trạch hôm nay làm tài xế, cùng anh đi vào phòng khách.
Trần Bắc Nghiêu ngồi xuống ghế salon, tựa vào thành ghế phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Châu Á Trạch rót cho anh một cốc nước nóng rồi ngồi đối diện anh: "Cuộc đàm phán với Trương Ngân Thiên thế nào rồi?"
Trần Bắc Nghiêu mở mắt, cổ họng anh hơi khô rát nhưng anh không muốn uống nước. Anh chỉ mở miệng nói một từ ngắn gọn: "Thuận lợi." Trần Bắc Nghiêu nói thuận lợi có nghĩa rất tốt, là bước hợp tác đầu tiên với Trương Ngân Thiên. Tuy nhiên để đạt được sự tín nhiệm của con cáo già đó, tìm ra đường dây vận chuyển vũ khí của ông ta ở khu vực châu Á không phải là vấn đề một sớm một chiều.
Châu Á Trạch nhìn ra bộ dạng mệt mỏi của Trần Bắc Nghiêu, gương mặt anh lạnh lùng đến mức rất khó tiếp cận. Kể từ lúc Mộ Thiện ra đi, anh rất hiếm khi nở nụ cười.
Châu Á Trạch cười cười: "Chúng ta bây giờ hoàn lương rồi, nhưng sự nghiệp cách mạng vẫn còn nặng nề lắm, chúng ta phải vui chơi tiêu khiển để nạp năng lượng mới được. Tối nay anh cùng em ra ngoài dạo một vòng đi."
Trần Bắc Nghiêu lắc đầu.
Châu Á Trạch bất lực đứng dậy. Anh ta vừa định ra về, ánh mắt anh ta vô tình dừng lại ở cầu thang sau lưng Trần Bắc Nghiêu. Châu Á Trạch sững sờ, vài giây sau anh ta mới có