Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342102
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2102 lượt.
hiêu và Mộ Thiện nhảy hai điệu. Người đông nên không khí tương đối ngột ngạt. Sau khi bản nhạc kết thúc, Mộ Thiện một mình đi ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Mộ Thiện cúi đầu đi chậm từng bước trên tấm thảm đỏ. Trần Bắc Nghiêu muốn cô mang thai, bản thân cô cũng muốn có một đứa con với anh. Tuy nhiên Trần Bắc Nghiêu cho rằng, một khi có con cô sẽ không nỡ rời xa anh. Nhưng anh không biết, nếu có con, tình yêu của Mộ Thiện trở nên trọn vẹn, cô không còn cần gì nữa nên mới ra đi.
"Mộ Thiện!"
Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên sau lưng Mộ Thiện.
Mộ Thiện dừng bước, quay đầu mỉm cười: "Đinh Hành."
Dưới ánh đèn, người đàn ông được coi là truyền kỳ trong thời gian gần đây đứng bên cửa. Lữ Hạ đứng sau anh nửa bước, cô nở nụ cười hòa nhã với Mộ Thiện.
Đinh Hành quay đầu nói nhỏ với vị hôn thê của anh điều gì đó, sau đó anh đi về phía Mộ Thiện.
Lữ Hạ đi vài bước tới cửa sổ đứng đợi một cách thoải mái. Thái độ của Lữ Hạ khiến Mộ Thiện lập tức thay đổi cách nhìn về cô.
Đinh Hành dừng lại ở trước mặt Mộ Thiện, anh nhìn sâu vào mắt cô.
"Em cam tâm tình nguyện rồi?".
Mộ Thiện đương nhiên hiểu ý Đinh Hành, cô không trả lời mà hỏi lại: "Còn anh thì sao?"
Đinh Hành nhếch mép: "Mộ Thiện, sao chẳng lúc nào em tỏ ra thân thiện với tôi cả?"
Anh lại tiến thêm một bước nữa.
Khoảng cách này quá gần, người Đinh Hành gần như dính vào thân thể Mộ Thiện. Mộ Thiện lập tức lùi lại phía sau, nhưng đằng sau là bờ tường lạnh lẽo, cô không còn đường rút.
Đinh Hành như sớm có âm mưu, anh chống hai tay lên tường, khóa Mộ Thiện ở trong lòng.
Lữ tiểu thư đứng sau anh không xa coi như không có chuyện gì xảy ra.
Mộ Thiện không sợ Đinh Hành, nhưng cách bức tường này là phòng yến tiệc, tư thế của hai người bây giờ lại rất mờ ám. Cô sa sầm mặt: "Tránh ra!"
"Em đừng cự tuyệt tôi". Đinh Hành nhìn Mộ Thiện chăm chú. Từ đáy mắt sâu thẳm của anh, Mộ Thiện nhìn thấy một sự kiên định chưa từng có.
"Anh đã có vị hôn thê, tôi..." Mộ Thiện ngừng lại giây lát: "...cũng có bạn trai, tôi ghét nhất mấy trò mờ ám, anh mau tránh ra đi".
"Tôi chỉ muốn nói với em". Đinh Hành nói chậm rãi: "Cuộc điện thoại đó...Bất kể em có ý tốt hay chỉ là sự trùng hợp, tôi cũng sẽ ghi nhớ".
Mộ Thiện ngây người.
Người con gái ở trong lòng có dung nhan diễm lệ, đôi mắt long lanh như hồ nước, đôi môi đỏ mềm mại. Đinh Hành vô ý thức cúi đầu áp sát, tư thế của anh như muốn cưỡng hôn Mộ Thiện.
"Dừng lại ngay!" Mộ Thiện giơ tay lên che miệng.
Nhưng Đinh Hành chỉ ghé sát vào tai cô nói nhỏ: "Tôi không tin em cam tâm tình nguyện. Chỉ cần em nói một câu với tôi, tôi sẽ giúp em".
Đầu óc Mộ Thiện lướt qua một ý nghĩ, nhưng cô lập tức phủ nhận kiến nghị của Đinh Hành.
"Đinh Hành!". Giọng nói phụ nữ đầy lo lắng đột nhiên vang lên.
Nhưng không còn kịp nữa. Một tiếng đấm bụp bụp, người Đinh Hành lắc lư và dạt sang một bên, cách Mộ Thiện vài bước.
Trước mặt Mộ Thiện xuất hiện hình bóng quen thuộc, tay cô bị người đó nắm chặt.
Mộ Thiện đưa mắt nhìn Đinh Hành, anh đang đứng bên phải cô, một tay anh ôm mặt, khóe miệng rỉ máu.
Thế mới biết Đinh Hành vừa phải chịu một cú đấm mạnh đến mức nào.
Bên trái Mộ Thiện là Trần Bắc Nghiêu, Lý Thành cùng vài vệ sỹ đứng sau lưng anh, gương mặt họ đầy vẻ tức giận.
Trần Bắc Nghiêu tỏ ra rất bình tĩnh. Anh nhìn Mộ Thiện rồi quay sang Đinh Hành lúc này mặt mũi bầm tím sưng húp. Sau đó Trần Bắc Nghiêu mỉm cười: "Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là Đinh thiếu. Thật ngại quá, tôi lo cô ấy bị quấy rối nên ra tay hơi nặng".
* Điềm Điềm (tên cô gái làm gia sư ở nhà phó thị trưởng Ôn Tệ Trân) có nghĩa là ngọt, ngọt ngào, dịch sang tiếng Anh là Sweet
Tủi nhục
Đinh Hành lau khô vết máu trên khóe miệng, anh chăm chú nhìn Trần Bắc Nghiêu rồi cất giọng bình thản: "Trần tổng ra tay lúc nào chẳng nặng."
Trần Bắc Nghiêu không để ý đến Đinh Hành, anh quay sang Mộ Thiện: "Em không bị hoảng sợ đấy chứ?"
Mộ Thiện chủ động nắm tay anh: "Không sao, chúng ta đi thôi".
Trần Bắc Nghiêu mỉm cười, anh ôm cô vào lòng nhưng không hề nhúc nhích.
Khoảng mười phút sau, trong khi hai bên chờ đợi với tâm trạng nơm nớp, một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi đeo kính trắng từ phòng tiệc đi tới.
"Thư ký Ngô." Lý Thành tiến lên nghênh đón. Mộ Thiện nhận ra anh ta, đó là thư ký của chủ tịch Tuần.
Thư ký Ngô gật đầu, anh ta đưa mắt nhìn hai người đàn ông trên hành lang rồi mở miệng: "Hóa ra mọi người đều ở đây. Giám đốc Lý, ông chủ sắp phải đi rồi, nói là muốn mời hai vị uống trà".
"Ông chủ" mà thư ký Ngô nhắc tới chính là thị trưởng Tuần, đây là cách gọi quen thuộc của các thư ký. Lý Thành nghe nói vậy liền ho khan hai tiếng rồi từ từ đi về phía Trần Bắc Nghiêu.
Buổi tối hôm đó, trong lúc Mộ Thiện ngủ chập chờn, đột nhiên có người hôn vào tai cô khiến cô buồn buồn. Cô biết Trần Bắc Nghiêu vừa trở về từ buổi "uống trà" cùng thị trưởng Tuần.
Mộ Thiện nhắm mắt không nhúc nhích. Trần Bắc Nghiêu hôn hít