Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Từ Bi Thành

Từ Bi Thành

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342109

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2109 lượt.

cô ghét anh.
Mộ Thiện gật đầu: "Mẹ thích là được rồi".
Bà Mộ lại cười tươi: "Cậu ta là người thế nào? Chắc chắn là một chàng trai tốt đúng không? Chuyện của mẹ lần trước, người ta chẳng nói chẳng rằng bỏ ba mươi triệu ra giúp con, lại còn huy động mối quan hệ giúp bố con, chứng tỏ cậu ta đối xử với con thật lòng. Cậu ta bao nhiêu tuổi? Không có tật gì đấy chứ?"
Nói đến đây, bà Mộ nghiêm mặt: "Nếu thằng đó nhân phẩm không tốt, chúng ta lập tức trả lại cửa hàng cửa hiệu cho nó, dù nó nhiều tiền đến mấy cũng không được".
Mộ Thiện lặng lẽ nhìn lên trần nhà, cô chậm rãi trả lời: "Mẹ, anh ấy không có tật gì cả, tốt nghiệp khoa tài chính trường đại học Hongkong, hiện tại anh ấy tự mở công ty. Năm nay anh ấy hai mươi sáu tuổi, chỉ hơn con một tuổi. Ngoài con ra, anh ấy chưa từng có người bạn gái nào khác".
Bà Mộ nghe xong cười ngoác miệng: "Thế thì tốt quá, cuối cùng con cũng tìm được một người bạn trai tử tế rồi!"
Mộ Thiện nhìn chăm chú mấy quyển sổ có bìa màu đỏ nhức mắt, cô cất giọng từ tốn: "Mẹ, anh ấy là Trần Bắc Nghiêu".






Bảo bối
Nụ cười của bà Mộ cứng đờ trên khuôn mặt, bà không thể tin nổi vào tai mình: "Trần...Bắc Nghiêu? Trần Bắc Nghiêu nào cơ?"
Phản ứng của mẹ khiến Mộ Thiện giật mình. Cô vội kéo tay bà Mộ: "Mẹ, mẹ đừng tức giận, mẹ nghe con nói đã. Những năm qua anh ấy học tập và làm ăn ở bên ngoài. Lần này...anh ấy muốn về đây tạ tội với bố mẹ, anh ấy muốn bù đắp những sai lầm trước kia".
Sắc mặt bà Mộ trở nên lạnh lùng: "Nó muốn gì hả?"
Nhìn bộ dạng của mẹ, Mộ Thiện cảm thấy đau lòng. Thật ra Trần Bắc Nghiêu có được bố mẹ cô tha thứ hay không, đối với cô không quan trọng. Nhưng chứng kiến phản ứng của bà Mộ, trong lòng Mộ Thiện dội lên cảm giác bất lực quen thuộc.
Mộ Thiện để ý đến phản ứng của mẹ cô. Bà Mộ ngó trái ngó phải, thần sắc hơi căng thẳng, có lẽ do bà rất hiếm khi tới nơi cao cấp như thế này. Điều đó khiến lòng Mộ Thiện chùng xuống.
Mẹ cô vất vả cả đời vì gia đình, còn cô chỉ biết lao đầu vào học tập và công tác ở bên ngoài, hình như cô chưa báo đáp gì cho mẹ cô.
Mộ Thiện nắm bàn tay lạnh lẽo của mẹ, cô cất giọng nhỏ nhẹ: "Mẹ, thức ăn ở bên ngoài không ngon bằng mẹ nấu. Ngày mai mẹ nấu nhiều món cho con ăn nhé!"
Đến lúc này bà Mộ mới thả lỏng tinh thần, bà cười nói: "Tất nhiên rồi, bên ngoài họ bỏ quá nhiều mì chính và dầu ăn".
Vệ sỹ của Trần Bắc Nghiêu mở cửa phòng ăn cho mẹ con Mộ Thiện, bên cạnh bàn có mấy người đứng dậy chào đón.
Ánh mắt Trần Bắc Nghiêu không che dấu niềm vui, thanh âm của anh ôn hòa như nước: "Cháu chào cô, mời cô ngồi ạ".
Mộ Thiện thấy mẹ cô hơi sững người, dường như diện mạo và phong độ của Trần Bắc Nghiêu ngày hôm nay vượt qua tưởng tượng của bà.
Bà Mộ lạnh nhạt ngồi xuống ghế.
Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh định rót trà, Trần Bắc Nghiêu mỉm cười ngăn lại, anh tự tay rót đầy chén trà cho hai mẹ con Mộ Thiện, sau đó anh mới ngồi xuống: "Hôm nay cô chịu đến đây, cháu rất cám ơn cô. Cô, hay là chúng ta gọi món trước đi!"
Mộ Thiện phát hiện Trần Bắc Nghiêu luôn miệng gọi bà Mộ là "cô", gương mặt anh lộ rõ vẻ nhiệt tình chưa từng thấy. Những lúc ăn cơm với thị trưởng Tuần, cô cũng không thấy anh niềm nở như vậy.
Trong lòng Mộ Thiện hơi phức tạp, cô nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích. Trần Bắc Nghiêu mỉm cười với cô.
Bà Mộ tuy ít ra ngoài ăn cơm nhưng bà không phải chậm hiểu. Mấy năm qua dù Mộ Thiện không bao giờ nhắc đến, nhưng bà biết con gái bà vẫn chưa quên người đó.
Bây giờ chỉ qua ánh mắt bọn trẻ nhìn nhau, bà Mộ cũng phần nào đoán ra tình cảm của hai người, bà thở dài rồi mở miệng nói với Trần Bắc Nghiêu: "Tiểu Trần, hôm nay cậu mời chúng tôi ăn cơm, tôi và bố Mộ Thiện đồng ý đến đây là vì không muốn con gái chúng tôi khó xử, chứ không phải chúng tôi tha thứ và chấp nhận cậu. Năm đó hai đứa phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Tôi và Lão Mộ chỉ có một mình Thiện Thiện, đi đâu cũng chẳng thua kém ai. Thế mà cậu suýt nữa hủy hoại tương lai của con gái tôi, bất cứ người làm cha làm mẹ nào cũng sẽ xử sự như chúng tôi".
Sống mũi Mộ Thiện hơi cay cay. Vừa rồi khi bước vào khách sạn xa lạ, mẹ cô còn rất căng thẳng, bây giờ mẹ cô vì muốn bảo vệ con gái nên mới thay đổi thái độ.
Cô nắm chặt tay bà Mộ dưới gầm bàn.
Trần Bắc Nghiêu cất giọng thành khẩn: "Cô, cô nói rất đúng, Mộ Thiện là người con gái tốt nhất mà cháu từng gặp, cô ấy không đáng bị tổn thương và tủi nhục. Trước kia là do cháu còn nhỏ tuổi không hiểu biết, may mà Mộ Thiện rất xuất sắc, nếu không cháu hối hận cũng chẳng kịp. Tự đáy lòng cháu muốn nói lời cám ơn cô chú, nếu cô chú không phải đánh đòn cảnh tỉnh cháu, những năm qua cháu không nỗ lực làm việc như vậy. Bây giờ cháu cũng đạt được chút thành tựu, hy vọng cô chú cho cháu một cơ hội theo đuổi Mộ Thiện".
Mộ Thiện chưa bao giờ chứng kiến Trần Bắc Nghiêu cúi đầu khẩn khoản trước người khác như lúc này.
Trên thực tế anh không cần thiết giở trò với bố mẹ cô, lẽ nào anh thật sự muốn hóa giải khúc mắc giữa cô và