Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342100
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2100 lượt.
Vi Nông nói nhỏ: “Vừa rồi chứng kiến cảnh anh ta chơi đàn cho cậu nghe, tớ rất cảm động. Mộ Thiện, tớ biết bây giờ cậu vẫn chưa thoải mái lắm, nhưng mỗi người cả đời cũng chỉ yêu một người. Tuy công ty của Trần Bắc Nghiêu có dính dáng đến xã hội đen nhưng dù sao anh ta không làm ăn phi pháp quá đáng. Nếu không hôm nay Lão Tuần cũng chẳng đến gặp anh ta”.
Mộ Thiện không lên tiếng.
Diệp Vi Nông không nhìn Mộ Thiện, cô thở dài: “Không ngờ một người đàn ông lạnh lùng như Trần Bắc Nghiêu mở miệng ra là nhắc đến con cái. Nếu cậu không tình nguyện ở bên cạnh anh ta, anh ta sẽ rất đáng thương”.
Mộ Thiện đánh trống lảng: “Còn cậu thì sao? Lúc nào mới định sinh con? Lúc gặp cậu, thị trưởng Tuần không phải độc thân đúng không?”
Diệp Vi Nông mỉm cười: “Bên Bắc Kinh ép anh ấy tái giá nhưng anh ấy không chịu. Tớ và anh ấy không thể kết hôn, nhưng sống như bây giờ tớ đã cảm thấy mãn nguyện rồi”.
Hơn mười giờ đêm, Lão Tuần và Diệp Vi Nông ngồi xe ra về trước. Trần Bắc Nghiêu tặng Lão Tuần bức thư pháp do ông ngoại anh viết. Lão Tuần hơi bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy.
Vừa ngồi lên xe, Trần Bắc Nghiêu lập tức áp sát, người anh toàn mùi rượu.
“Cám ơn em!” Đôi mắt anh sáng ngời.
Mộ Thiện nói lãnh đạm: “Không phải vì anh. Ba năm sau, công ty tôi vẫn tiếp tục làm ăn ở thành phố Lâm”.
Trần Bắc Nghiêu không đếm xỉa đến sự lạnh nhạt của Mộ Thiện, anh cười cười cầm tay cô đưa lên miệng hôn nhẹ. Mộ Thiện cảm thấy buồn buồn, vừa định giật lại nhưng anh càng nắm chặt hơn.
Trần Bắc Nghiêu không còn vẻ dịu dàng, trầm mặc và ẩn nhẫn của ngày nào. Bây giờ chỉ cần anh muốn, anh sẽ cướp đoạt một cách thẳng thắn và tàn nhẫn.
Có lẽ do cuộc gặp gỡ tối nay thuận lợi nên tâm trạng Trần Bắc Nghiêu rất tốt.
Tối nay, Mộ Thiện lại được chứng kiến một bộ mặt khác của Trần Bắc Nghiêu. Cô không thể không khâm phục thủ đoạn của anh.
Thị trưởng Tuần là người có gia thế lẫy lừng, anh ta không bận tâm đến tiền bạc cũng như phụ nữ, mấy năm nay bên cạnh anh ta chỉ có Diệp Vi Nông. Anh ta được điều từ Bắc Kinh về thành phố Lâm, không bao lâu sau chắc chắn sẽ được đề bạt vào vị trí cao hơn.
Làm thế nào mới có thể khiến thị trưởng Tuần trở thành bạn bè?
Đó là chiêu “quân tử kết giao”.
Bản nhạc “Canon” bi thương, ai nhìn thấy Trần Bắc Nghiêu lúc đó cũng sẽ bị tư thế và dung mạo thanh tao cô độc của anh chinh phục.
Người phụ nữ của anh lại là sinh viên đại học H, là tiểu sư muội trong sạch chính trực. Điều này càng giúp Trần Bắc Nghiêu ghi điểm trong con mắt thị trưởng Tuần. Hơn nữa anh dịu dàng chăm sóc bảo vệ người anh yêu thương, anh chung tình như thị trưởng Tuần đối với Diệp Vi Nông.
Anh có cách nhìn độc đáo về xu hướng phát triển kinh tế của thành phố Lâm, anh cho thấy anh là một nhà doanh nghiệp trẻ đầy tài năng.
Anh thể hiện tất cả nhiều điều đó một cách tự nhiên, khiến thị trưởng Tuần nhìn anh bằng con mắt khác hoàn toàn.
Mộ Thiện không hề cảm thấy bất ngờ khi chứng kiến Trần Bắc Nghiêu khéo léo dẫn dắt thị trưởng Tuần trở thành tri kỷ của anh. Người đàn ông này làm gì cũng mưu tính trước. Cô chỉ là không biết anh kết bạn với thị trưởng Tuần là để "thủ thành" hay "tiến công"?
Dường như nhận ra sự ngờ vực của Mộ Thiện, Trần Bắc Nghiêu nhếch mép: “Em muốn hỏi gì thì hỏi đi, em là người phụ nữ của anh, anh sẽ không giấu em”.
Mộ Thiện không muốn nhiều lời với Trần Bắc Nghiêu, nhưng chuyện này liên quan đến thị trưởng Tuần và Diệp Vi Nông, cô không thể không bận tâm, vì vậy cô hỏi: “Gần đây anh bận công việc gì?”
Trần Bắc Nghiêu không trả lời, chỉ cười cười nhìn cô. Đáp án cô tự hiểu.
Ánh mắt của anh khiến Mộ Thiện không chống đỡ nổi, cô quay sang chỗ khác rồi mở miệng hỏi thẳng: “Sau khi kết bạn với thị trưởng Tuần, kế hoạch tiếp theo của anh là gì?”
Trần Bắc Nghiêu tiếp tục cười cười, anh sờ bao thuốc, nhìn thấy cô lại rút tay về.
“Thiện Thiện, em đừng nghĩ ngợi nhiều. Chín mươi chín phần trăm thời gian, anh là một thương nhân làm ăn chân chính”.
Mộ Thiện im lặng.
Trần Bắc Nghiêu tiếp tục lên tiếng: “Phó tỉnh trưởng họ Triệu vừa được đề bạt đi Bắc Kinh. Tỉnh ủy khuyết một vị trí, nghe nói sẽ tuyển người từ thành phố Lâm. Em càng đánh giá ai cao hơn?”
Mộ Thiện hiểu chữ “càng” anh nói ở đây là chỉ thị trưởng Tuần và phó thị trưởng Ôn Tệ Trân.
Cô trầm mặc vài giây rồi mở miệng: “Nghe nói Tuần Vực là con trai nhỏ không được trọng dụng của Tuần gia nên mới bị đẩy đến thành phố Lâm, bản thân anh ta cũng không tệ. Ôn Tệ Trân nhiều năm qua là chỗ dựa của Đinh Mặc Ngôn, tôi không nghĩ ông ta trong sạch. So với Ôn Tệ Trân, tôi thà bỏ một phiếu cho thị trưởng Tuần”.
Thấy Mộ Thiện không còn giữ thái độ xa cách, Trần Bắc Nghiêu cúi đầu, hai tay anh nâng mặt cô rồi dịu dàng liếm viền môi cô.
“Ừ, chúng ta cùng bỏ một phiếu cho thị trưởng Tuần”.
Hôm đó Trần Bắc Nghiêu và thị trường Tuần chỉ nói chuyện thuộc tầm vĩ mô, không hề nhắc đến vấn đề cá nhân. Vài ngày sau, Trần Bắc Nghiêu lại bảo Mộ Thiện cùng anh đi gặp thị trưởng Tuần. Lần này, hai người giống như bạn tâm giao t