Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342133
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2133 lượt.
đường thủy, đường hàng không, bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt thằng đó về đây!"
Thủ lĩnh phán đoán không sai, Trần Bắc Nghiêu quả thật sớm tính toán đường rút lui. Tuy nhiên ngay bản thân anh cũng không ngờ, anh không thể rời khỏi Tam giác vàng.
Lúc chín giờ ba mươi phút sáng, ba chiếc xe Jeep chở Trần Bắc Nghiêu, Mộ Thiện và một số thuộc hạ dừng lại ở một trạm lính đánh thuê cách doanh trại của Thủ lĩnh chưa đến một tiếng đồng hồ chạy xe.
Trong khu vực Tam giác vàng ngoài những doanh trại có đội quân vũ trang quy mô lớn, còn tồn tại không ít nhóm lính đánh thuê, nhận công việc thời vụ. Lúc này Trần Bắc Nghiêu đang đứng trong sân bay nhỏ đằng sau trạm lính đánh thuê, sắc mặt anh khó coi đến cực điểm.
Mộ Thiện đứng bên cạnh anh, cô lờ mờ cảm nhận có chuyện không hay xảy ra.
Vừa rồi ở trên đường đi, Trần Bắc Nghiêu đã kể cho cô nghe toàn bộ kế hoạch của anh. Anh lợi dụng sự ủy thác của Thủ lĩnh, bỏ ra nhiều tiền mua chỉ số cổ phiếu tương lai.
Lúc thị trường cổ phiếu tăng đột biến, anh dùng tài khoản của Thủ lĩnh tiến hành giao dịch đảo ngược trên thị trường chỉ số cổ phiếu tương lai, còn tài khoản của anh tiến hành đối xung. Thủ lĩnh càng kiếm nhiều tiền trên thị trường cổ phiếu sẽ càng bị lỗ nặng trên thị trường hàng hóa chỉ số cổ phiếu tương lai, còn anh cũng sẽ kiếm rất nhiều. Khoản lỗ của Thủ lĩnh, anh dự tính Sở giao dịch sẽ thông báo cho ông ta muộn nhất vào sáng ngày hôm sau, khi thị trưởng mở cửa. Anh chỉ có rất ít thời gian nên mới vội lên đường. Con số mười tỷ bị lỗi của Thủ lĩnh tất nhiên chui vào túi Trần Bắc Nghiêu.
Kế hoạch này hai ba câu là kể hết, nhưng Mộ Thiện biết, đằng sau đó có vô số động thái, ví dụ bỏ nhiều tiền mua chuộc cố vấn đầu tư của Thủ lĩnh ở Thụy Sỹ, ví dụ phải thao tác một cách ăn khớp và chuẩn xác nhất, ví dụ phải thông đồng với nhân viên giao dịch chứng khoán, trì hoãn việc thông báo đến Thủ lĩnh khi tài khoản giao dịch của ông ta bị thâm hụt nặng...
Có lẽ cũng chỉ Trần Bắc Nghiêu mới có thể giăng cái bẫy tinh vi này.
Nhưng cho tới bây giờ...Châu Á Trạch, người theo kế hoạch thuê máy bay đến đây đón anh và cô vẫn không thấy bóng dáng.
Mười giờ sáng, một tiếng đồng hồ sau thời gian đã định, điện thoại di động của Châu Á Trạch vẫn không có tín hiệu.
Lúc này, người lính tiền tiêu của trạm lính đánh thuê quay về báo cáo, một tiểu đội của Thủ lĩnh đang tiến về nơi này, chúng chỉ còn cách trạm tầm mười ki lô mét. Những con đường xung quanh nhiều khả năng đã bị phong tỏa.
Sau khi nghe tin, Trần Bắc Nghiêu trầm mặc trong giây lát. Anh không do dự rút súng, đưa Mộ Thiện và tất cả mọi người lên ô tô rồi tiến sâu vào khu vực rừng rậm bên ngoài trạm lính đánh thuê.
Giao chiến
Ánh nắng mặt trời bị lớp cành lá dày đặc chặn lại, chỉ có thể lọt qua kẽ lá chiếu những tia sáng màu vàng lấp lánh.
Trong rừng vô cùng yên tĩnh, chỉ duy nhất tiếng xe Jeep chạy trên con đường mòn. Không khí ẩm ướt và mùi lá cây khiến Mộ Thiện chóng mặt.
Nhóm của Trần Bắc Nghiêu tổng cộng có ba chiếc xe Jeep, Mộ Thiện và anh ngồi ở hàng ghế sau chiếc xe thứ hai. Trên đường đi, Trần Bắc Nghiêu cũng giống người đàn ông khác cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh.
Mộ Thiện lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêng trầm tĩnh của Trần Bắc Nghiêu.
Xe Jeep may mắn đâm phải cây cổ thụ ở bên đường và dừng lại. Trần Bắc Nghiêu cùng hai vệ sỹ lập tức ngồi thẳng người. Một người vệ sỹ cất giọng khẩn trương: "Ông chủ, làm thế nào bây giờ?"
Viên đạn xuyên qua óc người tài xế được bắn từ bên phải phía trước mặt, thần sắc Trần Bắc Nghiêu vô cùng lạnh lẽo, anh nói nhỏ vào máy bộ đàm: " Xuống xe!"
Sau đó Trần Bắc Nghiêu đẩy cửa xe nhảy xuống rồi quay người đỡ Mộ Thiện.
Những người ở hai chiếc xe khác tụ tập về chỗ Trần Bắc Nghiêu. Mặc dù tình hình nghiêm trọng nhưng bọn họ đều được huấn luyện kỹ càng, tất cả trầm mặc cùng Trần Bắc Nghiêu lặng lẽ tiến vào rừng rậm.
Nếu chạy trên đường bằng, Mộ Thiện chắc chắn sẽ không theo kịp đám đàn ông. Nhưng cô lớn lên ở huyện miền núi, từ nhỏ thường xuyên leo đồi núi như những đứa trẻ khác. Bây giờ di chuyển trong rừng rậm, cô tỏ ra khá nhanh nhẹn, tốc độ không chậm hơn đám đàn ông là bao. Lại được Trần Bắc Nghiêu nắm tay tiếp sức nên cô không cảm thấy quá mệt mỏi.
Đoàn người mới đi vài trăm mét, phía sau bỗng truyền đến tiếng nổ cực lớn.
Tất cả mọi người không hẹn đều nằm rạp xuống đất, một luồng khí nóng cuồn cuộn bốc tới, đất đá bay mù mịt khiến mặt mũi họ lấm lem trong giây lát.
Mộ Thiện bị cơn chấn động đến mức đầu óc choáng váng. Cô quay đầu, chỉ thấy khói lửa bốc mù mịt từ phương hướng ba chiếc xe Jeep vừa bỏ lại.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là sự de dọa bằng vũ lực của đối phương.
Đến lúc này, Mộ Thiện có cảm nhận rõ ràng, bọn họ đang phải đối mặt với một đội quân vũ trang tinh nhuệ, giết người không chớp mắt.
Bọn họ liệu có thể thoát thân?
Tiếng nổ vừa dứt, nhóm Trần Bắc Nghiêu lấy hết tốc lực tiến về phía trước.
Tuy nhiên,