Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tự Nguyện

Tự Nguyện

Tác giả: Từ Liễm

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341052

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1052 lượt.

c, nhìn cô gật đầu.
Dường như vào giờ phút này, Vu Sính Đình nói gì, anh cũng đồng ý làm.
Trong bữa cơm, mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Lúc Liêu Hải Lâm nhắc đến chuyện của Vu Sính Đình và Phùng Mộ Huân, anh lại lái sang chuyện khác một cách tự nhiên, mà hầu như là chuyện ở quân khu. Trong lòng Vu Sính Đình rất cảm kích.
Cuối cùng, khi Phùng Mộ Huân phải về, Vu Sính Đình tiễn anh ra đến cửa. Phùng Mộ Huân cúi đầu nhìn cô, hạ giọng giải thích: “Lần sau tôi sẽ không làm liều như lần này nữa. Cô yên tâm, chuyện của chúng ta, tôi đã nói với bác gái rồi, nếu cô không muốn, tôi sẽ không ép cô, lại càng không có ai có thể ép cô cả.” Lời này là lời khẳng định, quét đi nỗi lo lắng thoáng qua trong lòng Vu Sính Đình.
Phùng Mộ Huân đã nhìn thấu suy nghĩ của cô từ lâu. Anh nói ra những lời này, vừa thấu tình đạt lý, vừa xuất phát từ lập trường của cô, điều này khiến cô khó mà nảy sinh sự bài xích với anh. Trái lại, nó sẽ khiến cô áy náy hơn, bởi chính cô suy bụng ta ra bụng người.
***
Vu Sính Đình hỏi Hứa Diễn Thần về vụ tranh cãi lần trước, anh ra chỉ trả lời qua quýt: “Giải quyết xong hết rồi. Em đừng lo.” Một câu giải thích ngắn gọn, như thể là không muốn đề cập đến chuyện này với cô một lần nữa.
Qua Quan Hân Nhiên, cô biết được, Hứa Diễn Thần có tranh cãi với khách hàng. Vị khách hàng kia không hài lòng với tài liệu thiết kế, nhận định bọn họ cắt xén nguyên liệu, yêu cầu phải sữa chữa lại, nếu không sẽ kiện ra tòa. Nhưng việc thi công cho căn biệt thự phải đến mấy tháng mới xong, giờ lại bắt phải làm lại từ đầu, thế mới nổ ra tranh cãi.
Nghe nói, lúc ấy Ngụy Tử không kiềm chế được, còn ra tay đánh mấy nhân viên đi cùng vị khách hàng kia. Hứa Diễn Thần chạy đến ngăn nhưng hậu quả đã rõ ràng.
Vu Sính Đình nghe Quan Hân Nhiên kể mà đổ mồ hôi thay cho Hứa Diễn Thần. Từ lúc Hứa Diễn Thần và bạn bè cùng nhau xây dựng sự nghiệp đến giờ, đã khi nào xảy ra trường hợp thế này đâu. Nhưng Hứa Diễn Thần chưa bao giờ kể chuyện công việc, cho dù áp lực có lớn đến đâu, anh ta cũng thà rằng chỉ một mình gánh vác.
Vu Sính Đình lo lắng cũng không chia sẻ được với anh ta, chỉ có thể biết được tình hình thông qua bạn bè anh ta.
Lúc cô tìm Hứa Diễn Thần nói về vấn đề này, anh ta chỉ tỏ ý cô đừng xen vào, “Chuyện công việc, tự anh có thể xử lý được, em không cần lo cho anh.”
Lần nào cũng vậy, cứ có chuyện gì lại y như rằng, Hứa Diễn Thần là người đầu tiên từ chối sự giúp đỡ của Vu Sính Đình. Dần dà lại thành, cô không thể chạm đến điểm mấu chốt của anh ta.
Chỉ tiếc, tình yêu vốn là lãng mạn lúc đầu, sau đó thì vô cùng thực tế. Cô không ngờ rằng, sau sự việc lần này lại có nhiều chuyện khác liên tục kéo đến, thậm chí còn khiến cô không ứng phó kịp…






Dạo này, Vu Hàn Sinh đang mê mẩn chương trình “Sĩ binh đột kích”, nghe nói đây là chương trình về quân đội rất “hot” trong khoảng thời gian gần đây.
Vu Sính Đình thường nghe Vu Hàn Sinh nhắc đến, thỉnh thoảng lúc rảnh cô cũng xem qua. Đôi khi cô cảm thấy, anh chàng Viên Lãng lúc nào cũng nghiêm túc, suốt ngày nghĩ cách hành hạ người khác kia, có gì đó thật giống Phùng Mộ Huân.
Sau khi ăn xong, Vu Hàn Sinh thường chỉ vào màn hình tivi đang chiếu chương trình rồi nói: “Điểm Điểm, con ý, xem cái này nhiều vào, xem rồi mới biết năm đó Mộ Huân được huấn luyện trong quân đội thế nào. Nếu hai đứa ở với nhau, con phải thông cảm cho nó…”
Vu Hàn Sinh còn chưa nói hết, Vu Sính Đình đã không nhịn được, ngay lập tức cắt ngang: “Bố, con nói với bố bao nhiêu lần rồi, sao bố vẫn chưa từ bỏ ý định? Con với anh ta, căn bản là không có khả năng.”
Một mình Vu Hàn Sinh nhắc đến Phùng Mộ Huân thì không sao, nhưng ông cứ mở miệng lại lôi thêm cả Liêu Hải Lâm vào, hai vợ chồng phu xướng phụ tùy đến hay. Ngay từ đầu, Liêu Hải Lâm đã chủ trương nhắc đi nhắc lại cái tên Phùng Mộ Huân bên tai cô, đến giờ vẫn chưa hề dừng lại, dần dần khiến Vu Sính Đình thành quen, kệ bố mẹ nói thế nào thì nói, còn mình thì không quan tâm.
Hai người gặp nhau tại nhà hàng. Sau khi ngồi xuống, Vu Sính Đình nhìn Phùng Mộ Huân, dè dặt hỏi: “Dạo này anh có bận không?”
Phùng Mộ Huân không ngờ cô còn có thể quan tâm đến tình hình của mình gần đây, ánh mắt có đôi vẻ kinh ngạc nhìn cô, giọng nói mang chút ý cười: “Bận huấn luyện trong đơn vị.” Thấy cô có vẻ muốn nói lại thôi, anh nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Một người bạn thân của tôi có cãi nhau chút chút với Phùng Nghị, phá nhầm xe của anh, cô ấy nhờ tôi đến xin lỗi anh, cô ấy sẽ bồi thường tiền xe cho anh, hy vọng anh đừng so đo với cô ấy.”
Phùng Mộ Huân chẳng nghĩ ngợi gì liền cười: “Không cần đâu.” Thấy cô có vẻ kinh ngạc, anh liền giải thích: “Nếu chuyện này là do Phùng Nghị gây ra thì phải để Phùng Nghị bồi thường.”
Phùng Mộ Huân nhìn cô không chớp mắt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, trong lòng lại thầm nói, thì ra cô ấy hẹn mình là vì chuyện này.
Lần trước, Phùng Nghị có gọi điện báo cáo với anh là đã phá hỏng xe của anh, sau này sẽ đền cho anh mộ


Polaroid