Bà Xã Triệu Đô Mua Một Tặng Một
Tác giả: Từ Liễm
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341056
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1056 lượt.
. Lời Vu Hàn Sinh nói khiến cô xấu hổ vô cùng, dường như cô cũng ý thức được câu nói kia của mình với mẹ là quá đáng. Lúc này, cô đứng dậy, đến gần Liêu Hải Lâm, mềm giọng nói: “Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, con xin lỗi. Tại tâm trạng con không tốt nên mới nói vậy, mẹ đừng để bụng. Còn nữa, con xin mẹ sau này đừng đến tìm Hứa Diễn Thần nữa.”
***
Lên tầng, về phòng ngủ, Vu Sính Đình nằm trên giường trằn trọc mãi.
Trong đầu vẫn rõ mồn một những lời nói của Hứa Diễn Thần. Cô vừa nghĩ đến là cảm xúc lại quay về, khó chịu vô cùng, cô không rõ đây là cảm giác gì, chỉ biết những lời Hứa Diễn Thần nói như một lưỡi dao ngoáy sâu vào lục phủ ngũ tạng của cô, sau đó đâm thấu một nhát vào trái tim cô.
Cô nằm nghiêng, hai mắt đờ đẫn nhìn màn hình di động đến ngẩn người, bàn tay nắm chặt, bất giác, đầu ngón tay bấm vào bàn phím điện thoại, tâm trạng lại lần nữa rơi xuống thung sâu. Cô còn tưởng anh ta sẽ giống trước đây, cãi nhau xong sẽ gọi điện ngay, sẽ nhắn tin dỗ dành cô. Nhưng bây giờ, anh ta không hề.
Bây giờ cô rất mịt mờ, rất bế tắc. Đột nhiên, Vu Sính Đình lại nhớ lại lời bố từng nói, vợ chồng nghèo khổ trăm sự bi ai, thật không sai chút nào. Lúc yêu nhau, chỉ nhìn vào những ưu điểm của đối phương mà bất giác quên đi khuyết điểm của hai bên. Lúc trước ở bên Hứa Diễn Thần, cô cảm thấy anh ta quan tâm đến cô, anh ta có tài năng, biết cố gắng nỗ lực, trong lòng cô, anh ta không giống với những nam sinh khác, ít ra thì anh ta thật lòng với cô. Đến giờ, ở bên Hứa Diễn Thần, cô chỉ cảm nhận được sự nhạy cảm thái quá và lòng tự trọng mạnh mẽ của anh ta.
Tính cách và hoàn cảnh sống khác biệt khiến tình yêu của họ rơi vào thế nguy hiểm như ngày hôm nay. Thậm chí, cô còn nghĩ đến chuyện buông tay, nhưng lại tính đến tình cảm vun đắp bao nhiêu năm nay, cô thật sự không còn sức để theo đuổi lại một tình yêu khác, ngoài cẩn trọng ra, cô không còn sự lựa chọn thứ hai.
Có lẽ tình yêu đúng là cần môn đăng hộ đối, hoàn cảnh sống khác biệt, cách xử sự và cách nhìn nhận cũng không giống nhau.
Vu Sính Đình nghĩ, qua lần này, có lẽ tình cảm của họ cũng gần đi đến đoạn cuối rồi.
***
Lần Phùng Mộ Huân và Vu Sính Đình gặp lại nhau là vào một buổi họp mặt những gia đình trong quân khu.
Thời gian này, Vu Sính Đình và Hứa Diễn Thần vẫn đang chiến tranh lạnh, không ai chịu chủ động làm hòa, vậy nên đã hơn nửa tháng không liên lạc với nhau.
Hai người cùng nhau đi trên sân tập, Phùng Mộ Huân thấy cô có vẻ tiều tụy liền hỏi: “Dạo này có gì không ổn à?”
Vu Sính Đình nở nụ cười gượng gạo, “Không hổ là quân nhân, quan sát rất tỉ mỉ.” Trầm mặc trong chốc lát, cô nói tiếp: “Tôi chẳng giấu anh nữa. Tập tài liệu đợt trước tôi để rơi trên xe anh, thật ra là của công ty bạn trai tôi, hơn nữa anh ấy còn biết chuyện hợp tác với phía Phùng Nghị là do anh giới thiệu. Có lẽ anh ấy hiểu lầm gì đó, vì chuyện này mà chúng tôi có chút bất hòa.” Cô nói một cách cẩn thận, cố không để Phùng Mộ Huân cảm thấy mình đang gián tiếp trách anh.
Phùng Mộ Huân nghe cô nói, dường như không có chút bất ngờ nào.
Một lúc sau, anh hạ thấp giọng: “Xin lỗi, tôi không biết tôi làm như vậy lại gây nên mâu thuẫn giữa hai người.”
“Chuyện này không liên quan đến anh, anh cũng chỉ có lòng giúp đỡ thôi mà. Chính tôi cũng không ngờ sẽ phát sinh tình huống này.”
Lúc này, Phùng Mộ Huân đưa ánh mắt lo lắng liếc nhìn cô, giọng nói chứa đôi phần dò xét: “Có cần tôi giải thích không?”
Vu Sính Đình cúi đầu giẫm lên đám cỏ dưới chân, giọng điệu đắng chát: “Không cần đâu, chẳng có gì phải giải thích cả. Anh càng giải thích, anh ấy lại càng phản ứng dữ hơn, rồi lại càng khẳng định giữa chúng ta có quan hệ không bình thường.” Bây giờ đầu óc cô đã đủ loạn rồi, cô không muốn Phùng Mộ Huân thay cô giải thích với Hứa Diễn Thần. Cô vốn cảm thấy cách này không tệ, nhưng nghĩ lại, việc Phùng Mộ Huân tự đi giải thích sẽ gây hậu quả còn nghiêm trọng hơn, Hứa Diễn Thần sao có thể bình tĩnh nói chuyện một cách ôn hòa với anh chứ.
Phùng Mộ Huân chỉ trả lời một câu: “Được, nếu cô có gì cần giúp đỡ, cứ việc nói với tôi.”
Thẳng thắn mà nói, lúc anh biết Vu Sính Đình và Hứa Diễn Thần có xích mích, trong lòng không hề có cảm giác vui vẻ một cách đáng ngạc nhiên. Bởi vì ngày này đã sớm nằm trong dự tính của anh, cho nên chỉ cần đợi đến khi Hứa Diễn Thần biết được sự thật, tình yêu của hai người cũng cách nấm mồ không xa nữa.
Phùng Mộ Huân biết, đối với một người đàn ông có lòng tự trọng quá cao, ưu điểm và cũng là điểm chí mạng của anh ta, chính là không thể nào phủ nhận được sự nỗ lực của bản thân, anh ta luôn cho rằng thành công và sự cố gắng của mình là đi liền với nhau. Bởi vậy, phản ứng của Hứa Diễn Thần đều đã nằm trong dự liệu của anh.
Anh muốn cho Vu Sính Đình rõ rằng, sự lựa chọn và sự kiên trì của cô đều là sai lầm
Vu Sính Đình tiếp tục với cuộc sống thường nhật của mình, thời gian này, cô và Hứa Diễn Thần vẫn không liên lạc với nhau. Nếu như trước đây cô còn có thể trông vào sự