The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tự Nguyện

Tự Nguyện

Tác giả: Từ Liễm

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341089

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1089 lượt.

t con xe mới. Phùng Mộ Huân không nghĩ là có liên quan đến bạn thân của Vu Sính Đình, giờ biết rồi, anh không nén được tiếng cười khẽ. Thật ra, Phùng Nghị chưa bao giờ chịu trách nhiệm vì một cô gái nào, điểm mấu chốt là lại đồng ý bỏ ra cả đống tiền như vậy.
Đúng lúc phục vụ bưng đồ ăn lên, anh chìa tay về phía cô và nói: “Nào, nếm thử món này đi. Chuyện của họ thì cứ để họ giải quyết.” Hình như ai đập nát chiếc xe cũng chẳng liên quan gì đến anh.
Từ giọng điệu của Phùng Mộ Huân, Vu Sính Đình có thể nghe ra, Phùng Nghị thật sự có ý với Tiền Bội Bội.
“Mặc dù cô vì chuyện của bạn mới chủ động tìm tôi, nhưng hôm nay tôi cảm thấy rất vui.” Ý tứ của Phùng Mộ Huân không rõ ràng, thật khiến Vu Sính Đình mơ hồ.
Thẳng thắn mà nói, Vu Sính Đình chịu chủ động gọi điện cho anh là đã khiến anh có cảm giác được phúc mà sợ. Mấy ngày nay, anh vẫn đang phải huấn luyện lính trinh sát trong đơn vị, còn chuyện của Hứa Diễn Thần đã có Phùng Nghị lo, hễ có gì là anh sẽ được thông báo ngay.
Bởi anh biết, Vu Sính Đình vô cùng kiên nhẫn với sự nghiệp trường chinh của cô và Hứa Diễn Thần, cho nên anh không vội. Việc duy nhất anh có thể làm là phải kiên nhẫn hơn cô.
***
Tình hình của Hứa Diễn Thần ngày càng khó giải quyết. Từ vụ tranh cãi lần trước, anh ta ít khi gặp Vu Sính Đình, cho dù là gọi điện thoại cho cô thì cũng chỉ nói qua loa vài câu. Lần hai người gặp lại nhau là ở phòng làm việc của Hứa Diễn Thần. Lúc này, Hứa Diễn Thần đang bận tối mày tối mặt, căn bản là không rảnh để ý đến cô.
Mấy người ở trong văn phòng cùng trao đổi công việc, Vu Sính Đình đợi ở ngoài đến một tiếng rưỡi, cuộc họp mới kết thúc.
“Tình hình gần đây không ổn sao?” Nhìn thấy sắc u trầm trong đáy mắt anh ta, nhìn thần sắc tiều tụy của anh ta, Vu Sính Đình cũng xót xa thay.
Hứa Diễn Thần mấp máy môi, tay cầm tài liệu thoáng khựng lại, rồi đặt nó sang một bên, cũng không lên tiếng phủ nhận: “Vốn dĩ không thể thuận lợi từ đầu đến cuối được, gần đây có nhiều người gọi điện phàn nàn, đặc biệt là vụ Ngụy Tử đánh đồng nghiệp của khách hàng, việc này ảnh hưởng không tốt chút nào.”
Nói xong, anh ta ngửa đầu dựa vào ghế da, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi, đưa tay day day trán. Lúc mở hé hai mắt, thấy vẻ mặt lo lắng của cô, anh ta nghĩ một lúc rồi nói: “Ngụy Tử đã xin lỗi người ta rồi, tiền viện tiền thuốc cũng thanh toán rồi, nhưng hình như đối phương không chịu từ bỏ ý định.”
Vu Sính Đình cảm thấy có gì đó kỳ lạ, liền hỏi: “Anh chắc chắn là đồng nghiệp của anh không ăn bớt nguyên liệu chứ? Hoặc là nếu nói thật sự vấn đề không phải từ phía bọn anh, thì tại sao lại có thể động tay chứ?”
Hứa Diễn Thần bình tĩnh phản bác: “Lần này là do họ có chủ tâm gây khó dễ, không liên quan gì đến nhân viên vật tư của công ty.”
Vu Sính Đình thấy anh ta có chút kích động, liền mềm giọng: “Em biết, nhưng không có lửa làm sao có khói, bọn anh cẩn thận thì bọn họ cũng chẳng có cách nào.”
Hứa Diễn Thần vẫn giữ vẻ nghiêm túc, “Thôi quên đi, nói với em nữa cũng không rõ ràng được. Đình Đình, mấy hôm nay anh bận việc, anh không muốn tiếp tục tranh cãi với em về đề tài này nữa. Còn nữa, công việc của anh thì anh tự giải quyết được, em không phải lo.”
“Em chỉ muốn chia sẻ với anh thôi. Anh gặp phải tình huống này có thể tìm em, em có một người bạn là luật sư, chuyên về mảng kinh tế, có lẽ sẽ giúp cho anh được.”
Hứa Diễn Thần làm mặt lạnh, “Em nói thì dễ đấy, em cho rằng em có thể chia sẻ với anh được bao nhiêu, việc này bọn anh có thể giải quyết được.”
Vu Sính Đình bị Hứa Diễn Thần chọc tức nhưng không biết nên làm thế nào cho phải, cô đứng đối diện anh ta, gật đầu nói: “Được, em không can thiệp vào bất cứ chuyện nào của anh nữa, nhưng mà Hứa Diễn Thần, anh bê tâm trạng trong công việc đẩy lên người em là có ý gì?”
“Anh Thần, hai người đừng cãi nhau nữa.” Quan Hân Nhiên và Ngụy Tử đứng ở ngoài văn phòng, ngại ngùng gõ gõ cửa.
Ngụy Tử đẩy cửa bước vào, nghiêm nghị nói với hai người họ: “Không phải mới chỉ xảy ra chút chuyện thôi sao, bọn tôi còn chưa cãi nhau, hai người lầm ầm lên cái gì!”
Hẳn là do mấy tháng trước quá thuận buồm xuôi gió, đến giờ lại nảy ra nhiều vấn đề như vậy, khiến anh ta không ứng phó kịp. Nhiều khách hàng thôi hợp tác, bao nhiêu chuyện cứ liên tiếp kéo đến đè lên đầu họ. Anh ta chịu nhiều áp lực, không nhịn được mới kể với Vu Sính Đình, không ngờ lại khiến hai người xích mích. Anh ta chỉ muốn cô lắng nghe mà thôi, chưa từng muốn cô nhúng tay hỗ trợ.
Hứa Diễn Thần không muốn tiếp tục tranh cãi với Vu Sính Đình, chỉ thoáng nhìn cô một cái, mềm giọng nói: “Giờ anh muốn đến đấy kiểm tra một lần. Em tự về trước đi, lái xe cẩn thận. Hân Nhiên, Ngụy Tử, hai người cũng đi cùng tôi đi.”
Quan Hân Nhiên thấy Hứa Diễn Thần đi rồi mới đến gần Vu Sính Đình khuyên nhủ: “Chị dâu, dạo này anh Thần vẫn hay thế đấy, con người anh ấy thế nào chị biết rồi, cứ thích để tâm chuyện lặt vặt. Chị thông cảm cho anh ấy, suy cho cùng anh ấy cũng là vì chị. Em không nói nữa, phải đi kiểm tra với anh Thần đây, chị có chuyện gì cứ tìm Ngụy