XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tự Nguyện

Tự Nguyện

Tác giả: Từ Liễm

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341074

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1074 lượt.

thể làm gì khác là cười cười: “Sắp rồi.”
Đồng nghiệp trong công ty không biết cô đã kết hôn, chỉ tại lúc cưới, cô chẳng mời ai trong công ty đến dự lễ cưới cả.
Sau khi lên xe, Vu Sính Đình ném túi xách ra ghế sau, nhìn Phùng Mộ Huân và hậm hực nói: “Sao mấy hôm nay rảnh thế?” Giọng điệu của cô quá rõ ràng, ý là bình thường anh không ân cần như vậy.
Trước kia khi đi cùng Tiền Bội Bội, lúc cô nàng ấy phân tích chuyện với Hứa Diễn Thần cho cô nghe, cô còn nói vặn lại, rằng đàn ông không giống nhau, ban đầu sẽ hao tổn tâm tư và để mặc mình quyết định, lúc chiếm được rồi thì sẽ chẳng để mình trong lòng, nếu muốn tình cảm mãnh liệt như thưở ban đầu thì đúng là khó. Yêu là một chuyện, kết hôn rồi lại là chuyện khác.
Phùng Mộ Huân cười cười, còn chẳng bận tâm đến câu nói trào phúng của cô. Anh nghiêng người cài dây an toàn cho cô, thản nhiên nói: “Chẳng phải ngày trước chúng ta cũng thế này sao?” Cách anh nói cứ như đang kể một chuyện vô cùng thường tình vậy.
Một lát sau, Phùng Mộ Huân nắm tay cô, Vu Sính Đình rụt lại nhưng lập tức bị anh tóm chặt lại.
Sau phút trầm mặc, anh đột nhiên nói: “Điểm Điểm, chúng ta cứ như vậy có được không, giống như trước đây ấy?”
Thà là “tương kính như tân”, còn hơn suốt ngày tranh cãi.
Vu Sính Đình mím chặt miệng, không đáp lời. Có điều, nghe Phùng Mộ Huân nhắc đến trước kia, cô chợt nhớ lại khoảng thời gian ở bên anh. Khi đó cô mới chia tay Hứa Diễn Thần, Phùng Mộ Huân luôn ở bên cạnh an ủi cô, sau đó theo đuổi cô một cách quyết liệt, nhưng cách làm như vậy lại không hề khiến cô phản cảm. Trước khi Quan Hân Nhiên và Ngụy Tử tiết lộ chuyện kia ra, quan hệ giữa hai người họ vẫn rất tốt.
Sau khi kết hôn, dường như không hề được như vậy. Có mấy lần khắc khẩu, thậm chí còn cảm thấy chẳng còn sức để nói. Đôi bên đều có lý do của mình, chẳng ai chịu nhường ai.
Gần đây Phùng Mộ Huân hầu như luôn về nhà đúng giờ, đến cuối tuần, anh lại vào bếp học cô giúp việc nấu vài món canh. Thấy anh luôn tay luôn chân trong bếp, dáng vẻ chăm chú học tập trông như một anh cấp dưới dễ bảo, Vu Sính Đình chỉ che miệng cười chứ không nói gì.
Cô giúp việc là một người phụ nữ hơn năm mươi, nghe nói do Phùng Mĩ Dao giúp Phùng Mộ Huân mời đến, những lúc Phùng Mộ Huân không có ở nhà sẽ lo cơm nước cho Vu Sính Đình.
Những lúc Phùng Mộ Huân về đơn vị, cô giúp việc rất hay khen Phùng Mộ Huân trước mặt Vu Sính Đình, lúc nào cũng nói cô có được một người chồng tốt.
Nửa tiếng sau, Phùng Mộ Huân tắt bếp, bê bát canh La Tống đặt lên bàn và cười nói với cô: “Em nếm thử xem có ngon không.”
Việc nội trợ vốn là yếu điểm của Vu Sính Đình, trừ những lúc “hâm hâm” lên mới cầm chổi quét dọn nhà, còn vào bếp thì…nhất quyết không. Phùng Mộ Huân từng trêu cô, khi nào có thời gian nhất định phải tự tay dạy cô.
Vu Sính Đình nhìn bát canh La Tống vàng óng thì thoạt tiên hơi nhíu mày, lại không đành lòng lãng phí công sức của Phùng Mộ Huân nên mới cúi đầu húp một ngụm. Mùi vị quả thực không tồi, ngọt mà đậm đà, cô cầm thìa lên uống vài ngụm nữa.
Canh La Tống chủ yếu có thịt bò hầm, nhưng Vu Sính Đình khá kén ăn, Phùng Mộ Huân sợ cô chê ngấy nên không dùng.
Anh ngồi ở phía đối diện nhìn cô không rời mắt, đợi cô ăn được kha khá, anh mới thấp giọng nói: “Điểm Điểm, mấy ngày nữa, anh phải đến một trụ sở tập huấn đặc biệt. Cũng không biết khi nào mới về, chắc là hơi lâu.”
Phùng Mộ Huân báo với Vu Sính Đình. Từ ngày kết hôn, cấp trên ưu tiên không bố trí anh tham gia tập huấn đặc biệt, giờ cũng đã hơn nửa năm nên mới giao nhiệm vụ này xuống.
Vu Sính Đình nghe xong thì sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng cô không nói gì mà cúi đầu ăn tiếp. Ăn hết bát canh, cô đứng dậy vào phòng bếp lấy thêm cơm.
Bưng bát cơm ra, thần sắc Vu Sính Đình có vẻ mệt mỏi, Phùng Mộ Huân thấy vẻ khác thường trong mắt cô liền hỏi: “Sao vậy?”
Vu Sính Đình nắm chặt đôi đũa trong tay, miễn cưỡng cười với anh: “Không sao.” Nói xong, cô đổ cơm vào bát canh mới.
Phùng Mộ Huân tưởng cô không để ý nên đưa tay sờ đầu cô, “Đợi anh về. Có thời gian anh sẽ gọi điện thoại cho em.”
Sau bữa tối, cô giúp việc rửa bát trong phòng bếp, Phùng Mộ Huân ngồi trên sô pha xem tivi cùng Vu Sính Đình. Hai người vẫn ngồi cách nhau như trước đây, Vu Sính Đình ôm gối tựa vào sô pha, cầm điều khiển chuyển kênh loạn xạ. Thấy Phùng Mộ Huân chẳng nói gì, cô muốn nói chuyện với anh nhưng rồi lại nhịn xuống.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng thì Phùng Mộ Huân đã chuẩn bị xong đồ đạc chuẩn bị ra sân bay quân dụng. Lúc dậy, Vu Sính Đình ngẩn ngơ đứng trong phòng, nhìn phòng khách không một bóng người, trong lòng cô lại sinh ra cảm giác mất mát khó hiểu. Từ sau khi quan hệ giữa hai người trở nên bình thường, gần như ngày nào Phùng Mộ Huân cũng về nhà, lúc có thời gian sẽ đến đón cô. Vốn đang quen với cuộc sống một mình, dần dần lại hòa nhập được với cuộc sống hai người.
Buổi tối, một mình xuống dưới nhà, mở tủ lạnh, cô phát hiện ra bên trong chứa đầy hoa quả và sữa, đây đều là đồ ăn Phùng Mộ Huân mua cho cô. Trong cuộc sống sinh hoạt, gần n