Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tự Nguyện

Tự Nguyện

Tác giả: Từ Liễm

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341078

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1078 lượt.

cảm giác cô có gì đó là lạ nhưng vẫn không hỏi.
Đến tối, sắc mặt cô vẫn rất tệ, chỉ ăn vài miếng cơm rồi lại dựa vào ghế trầm ngâm. Cô cầm điện thoại, nhìn đi nhìn lại một dãy số nhưng mãi vẫn không gọi.
Phùng Mộ Huân rót cho cô một cốc nước, giọng nói ân cần: “Sao thế? Sao sắc mặt khó coi thế này?”
Vu Sính Đình nhận lấy cốc nước trong tay anh, uống vài ngụm. Cô không dám nói cho Phùng Mộ Huân về phỏng đoán của mình đối với chuyện của Vu Hàn Sinh. Chưa nói đến việc đàn ông có cái nhìn rất thoáng với chuyện lạc lối của đàn ông, trước khi cô chưa nghe Vu Hàn Sinh chính miệng thừa nhận, cô sẽ giấu thật kỹ. Chỉ sợ, nếu kết quả đúng như mình đoán, cô sẽ thật sự sợ hãi.
Một lúc lâu sau, cô rũ mắt, đột nhiên thốt ra một câu kỳ lạ: “Phùng Mộ Huân, nếu một ngày nào đó anh có người khác ở bên ngoài, hoặc là thích một ai đó, nhất định phải nói sớm cho em biết, đừng giấu em.”
Phùng Mộ Huân bị lời nói lạ thường này làm cho kinh ngạc. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, nhìn cái kiểu muốn nói lại thôi, rõ ràng lời đó là lời cảnh cáo dành cho anh.
Anh nhíu mày đáp: “Em đừng nghĩ lung tung.”
“Phùng Mộ Huân, em nói thật đấy.” Sắc mặt Vu Sính Đình tái đi, năm ngón tay nắm chặt như đang cố chịu đựng nỗi đau nào đó. Phùng Mộ Huân thấy thế thì không hỏi cô nguyên do nữa.
Nghe cô nghiêm túc nói, anh mỉm cười. Anh có thể nghĩ đây là tín hiệu cho thấy cô bắt đầu quan tâm đến mình không?
Yên lặng vài giây, anh nhìn cô bằng ánh mắt ôn hòa rồi lại lảng sang chuyện khác: “Có muốn nghe chuyện của bố mẹ anh không?” Một lát sau, anh nói tiếp: “Bố mẹ anh bắt đầu chuyện tình từ những năm sáu bảy mươi.”
Mới nghĩ đến đó, dòng suy tư của anh đã như nhẹ nhàng trôi đi rất xa.
“Mẹ anh lấy bố anh từ lúc mới có mười mấy tuổi, từ lúc Văn Cách đến lúc sửa sai, khi đó có rất nhiều cặp vợ chồng tố giác nhau, đem những lời nói bên gối của đối phương ra để tố cáo, cầm cự để bảo vệ mình. Nhưng chuyện này không hề xảy ra với bố mẹ anh, hai người họ vẫn luôn chia sẻ hoạn nạn với nhau. Lúc mẹ anh nằm trên giường bệnh, bố anh còn đang làm nhiệm vụ, sau này biết bà không sống được bao nhiêu ngày nữa thì cấp trên mới chính thức phê duyệt cho bố anh về nghỉ phép. Ở bệnh viện, bố anh không rời mẹ bước nào, lúc đó anh mới bảy tuổi, còn có anh trai, cả nhà anh gần như ở luôn trong bệnh viện. Anh nhớ mãi chuyện này này, có một lần, anh tỉnh lại giữa đêm, thấy bố đang ngồi cạnh giường bệnh ôm mặt khóc.”
Nói tới đây, Phùng Mộ Huân hơi nhíu mày. Ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước, dường như đang thuật lại một chuyện quá đỗi bình thường.
Vu Sính Đình nhìn anh, trong mắt có vẻ phức tạp khó hiểu. Vô từng nghe Vu Hàn Sinh nói, mẹ Phùng Mộ Huân qua đời sớm, nhưng không nghĩ là từ khi anh còn nhỏ như vậy.
Anh tiếp tục nói: “Sau khi mẹ anh mất, bố anh quyết không tái giá. Bất kể mọi người khuyên thế nào, thậm chí có vị lãnh đạo quân khu ép ông ấy đi bước nữa, ông ấy cũng không nghe. Ông ấy nói, đời này có mẹ anh là đã đủ rồi.”
Dừng chốc lát, ánh mắt anh trầm xuống, anh cũng không kể nữa.
“Điểm Điểm.” Phùng Mộ Huân khẽ gọi, bỏ tay trong túi quần ra, đặt lên đầu gối.
Chốc lát, anh thu lại vẻ trầm lặng trong ánh mắt, dịu dàng nhìn cô, “Anh kể chuyện này với em, không phải muốn em đồng cảm hay xúc động. Con người anh không biết nói lời hoa mỹ, anh chỉ muốn nói là, anh giống bố anh, phàm là chuyện anh quyết định, sẽ không dễ dàng thay đổi.”






Chỉ có thể nói tình cảm của Phùng Tranh Hiến và vợ đã có ảnh hưởng sâu sắc đến Phùng Mộ Huân.
Phùng Mộ Huân vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường của Vu Sính Đình. Cô có thể hiểu ý Phùng Mộ Huân nói, lời của anh gián tiếp là lời hứa hẹn với cô. Anh nói, phàm là việc anh quyết định, sẽ không dễ thay đổi.
Hôn nhân đối với đôi bên đều là trách nhiệm và vận mệnh, hai quyển sổ màu đỏ buộc đôi bên lại với nhau trong một gia đình và toàn bộ tương lai sau này.
Từ lúc họ xác lập quan hệ yêu đương cho đến khi kết hôn, không thể không nói là vội vàng. Sau đêm tân hôn, giai đoạn lạnh nhạt bị đẩy lên tới đỉnh điểm.
Đa số phụ nữ sống cảm tính hơn đàn ông, lúc Vu Sính Đình còn đang chìm trong giọng nói của Phùng Mộ Huân thì anh đã khôi phục ánh mắt, nhìn cô chăm chú.
Thành phần có mặt gồm quân khu Bắc Kinh, quân khu Thẩm Dương, tổng tham mưu và thành viên bộ tư lệnh quân khu Tế Nam, còn có cả thành viên Chính phủ. Sau bài phát biểu của đại diện phía Chính phủ là phần phát biểu của lãnh đạo các quân khu.
Cùng lúc đó, lễ đường vang lên khúc quân hành quen thuộc trong các đại hội thể thao, bầu không khí rất trang trọng, toàn thể binh sĩ tháo mũ đứng dậy chào.
Cán bộ quân khu phát biểu xong hết mới chính thức đến phần khen thưởng. Những người có thành tích sẽ được mời lên khán đài. Đại hội còn được tiến hành qua phương thức truyền hình trực tiếp, hai quân khu lớn đồng thời tiến hành cùng lúc.
Cờ thưởng và huân chương của Phùng Mộ Huân đều do đích thân Phùng Tranh Hiến trao. Lúc trước còn nhậm chức trong quân khu Quảng Châu, gần


Duck hunt