Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tự Nguyện

Tự Nguyện

Tác giả: Từ Liễm

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341063

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1063 lượt.

c lập trường của ông ta. Đột nhiên, Khúc Văn Thanh đứng dậy, đi vài bước về phía Vu Sính Đình: “Nếu muốn nhờ bác hỏi thăm vài câu cũng không phải là không được.”
Nói tới đây, ông ta tươi cười bước thêm vài bước. Vu Sính Đình không ngừng lùi lại, đến khi kề sát cửa, cô mơ hồ ngửi thấy mùi nguy hiểm. Cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, cô vội vàng quay đi, nắm chặt tay đấm cửa. Hai mắt Khúc Văn Thanh nhìn cô như hai bó đuốc, lời nói tiếp theo của ông ta khiến người khác nghe thấy cũng phải trố mắt nhìn:
“Trừ phi…đêm nay cháu ở lại.”
Lúc nghe rõ lời Khúc Văn Thanh nói, Vu Sính Đình cảm thấy sởn gai ốc. Cô trợn mắt nhìn ông ta, cô không ngờ một người bề trên đạo mạo, là bạn cũ của bố cô, đã qua cái tuổi ngũ tuần mà còn có thể đưa ra một yêu cầu vô lý và đáng khinh như vậy.
Cô chạy tới cầu viện, lại không ngờ gặp phải sự sỉ nhục cực lớn như vậy. Vu Sính Đình nắm lấy bình hoa, thật hận không thể nhắm chuẩn phi thẳng vào mặt ông ta.
Nhưng cô nén ngọn lửa giận trong lòng xuống, nhổ ra hai chữ với Khúc Văn Thanh: “Buồn nôn!”
Nói xong, Vu Sính Đình mở cửa, hoảng hốt chạy ra khỏi văn phòng của Khúc Văn Thanh.






Vu Sính Đình cũng đã từng nghe đến chuyện giao dịch như thế này trên chốn quan trường, thậm chí là chẳng còn lạ gì, chỉ có điều chưa bao giờ suy diễn trên mình nên đương nhiên là cảm thấy vô cùng sợ hãi và tức giận. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng phải trải qua nỗi nhục nhã lớn như vậy, hôm nay, vì Vu Hàn Sinh bị bắt nên cô mới chạy đến nhờ vả bậc trưởng bối, không ngờ đối phương lại đưa ra yêu cầu vô liêm sỉ như vậy.
Lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực như vậy. Gần đây, áp lực công việc không nói, cô còn phải chịu sự chỉ trỏ của đám người trong công ty. Trong cuộc họp cổ đông ngày hôm qua, có mấy vị cổ đông bác bỏ quan điểm của cô, gần như khiến cô bị hạ đo ván ngay trước mắt mọi người. Bên cạnh đó, cô còn phải cùng Liêu Hải Lâm lo chuyện của Vu Hàn Sinh, phải liên lạc với luật sư. Tất cả mọi chuyện đều đè nặng trên vai cô.
Dọc đường đi, Vu Sính Đình vừa lái xe vừa lẩm nhẩm trong đầu hàng trăm câu chửi Khúc Văn Thanh. Càng nghĩ càng tức, cô nắm chặt vô lăng, ngón tay siết chặt lại. Tốc độ xe nhanh hơn, nhìn khung cảnh thụt lùi ngoài cửa sổ, cô cảm thấy như mình đang phát tiết vậy. Lúc Vu Sính Đình chuẩn bị xuyên qua ngã tư đường, từ phía bắc, một chiếc xe màu xám lao đến đuôi xe của cô. Để tránh các xe phía trước, Vu Sính Đình vội vàng đánh tay lái.
Chiếc xe lao đi đột ngột liền lộn một vòng, lúc chạm đất còn nghe thấy tiếng “két két” rất vang, phía dưới tóe một vệt lửa dài. Xe trượt đi theo quán tính vài thước rồi mới dừng lại.
Từ trên trán chảy xuống một dòng chất lỏng âm ấm, rồi thấm vào áo của cô. Đúng lúc ấy, Vu Sính Đình phát hiện ra điện thoại của mình đang rung, cô thử nhúc nhích, đưa tay lấy di động nhưng ý thức lại dần trở nên mơ hồ.
Dặn dò Liêu Hải Lâm xong, Phùng Tranh Hiến còn vào nói với Vu Sính Đình vài câu, bảo cô yên tâm nghỉ ngơi, chuyện khác thì không phải lo.
***
Hơn bảy giờ tối Phùng Mộ Huân mới về. Xuống sân máy quân dụng, anh được người của Phùng Nghị cử đến đưa về. Đúng tầm mọi người tan làm nên xe của anh bị kẹt lại trên đường đúng nửa tiếng.
Trong phòng bệnh lúc này có không ít người, có mấy người đồng nghiệp ở công ty Vu Sính Đình, Phùng Nghị và Liêu Hải Lâm cũng vẫn ở bệnh viện.
Anh đẩy cửa ra, cả căn phòng lập tức im lặng, mọi người đều dồn ánh mắt về phía anh.
“Mộ Huân tới rồi.”
Phùng Nghị tiến lên, vỗ vai anh và cười: “Anh, em không nói dối anh nhé, em đã bảo là anh không phải vội mà. Anh xem, chị dâu không sao cả, chẳng chỗ nào là không ổn cả.” Nói xong, anh ta lại chỉ vào Vu Sính Đình.
Phùng Mộ Huân vẫn còn mặc bộ quân phục huấn luyện cộc tay màu xanh đen, sau lưng đeo ba lô, da tay đã đen đi nhiều. Ánh mắt anh nhìn cô nóng như hai ngọn đuốc, đôi mắt sáng mà đẩy vẻ thâm trầm.
Hiện giờ, trên đầu Vu Sính Đình quấn đầy băng gạc, cổ tay cũng có, nhìn thoáng qua có vẻ rất tiều tụy. Hai người nhìn nhau, cảm giác như đã xa nhau rất lâu. Người mà mình ngày nhớ đêm mong đã xuất hiện, Vu Sính Đình cảm thấy hai mắt cay cay, cô cúi đầu xụt xịt vài cái rồi mới miễn cưỡng cười với Phùng Mộ Huân, “Anh về rồi!”
Chỉ một câu nói như vậy đã đủ khiến mọi nỗi lo lắng trong anh tan biến. Lúc nhận được điện thoại, anh còn nghĩ cô bị nghiêm trọng lắm nên lập tức gọi điện thoại bảo Phùng Nghị đến bệnh viện. Chỉ vừa mới đây, anh nhận được lệnh của cấp trên dừng toàn bộ hoạt động lại, sau đó lúc nhận được điện thoại của Phùng Tranh Hiến thì anh mới biết nhà họ Vu xảy ra chuyện lớn như vậy.
Đợi mọi người giải tán, Phùng Mộ Huân liền nói với Liêu Hải Lâm: “Mẹ, mẹ về nghỉ đi, chuyện của bố mẹ cũng đừng lo lắng, đêm nay con ở đây với Sính Đình.”
Sau khi Liêu Hải Lâm ra về, Phùng Mộ Huân mới tháo ba lô đặt trên chiếc sô pha đơn ở bên cạnh, rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh. Sắc mặt anh thấp thoáng lúc sáng lúc tối, anh nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, một câu cũng không nói. Lá