Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tự Nguyện

Tự Nguyện

Tác giả: Từ Liễm

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341060

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1060 lượt.

t sau, anh liền vào phòng vệ sinh.
Từ phòng vệ sinh ra, anh thấy cô cúi đầu lau nước mắt, động tác rất nhanh, vừa nghe thấy tiếng động lại vội vàng nghiêng đầu như không có gì mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Có điều, hành động trong nháy mắt đó đã bị anh nhìn thấy.
Lúc này, Phùng Mộ Huân mới mở miệng nói chuyện với cô: “Sao lại khóc?”, rồi cúi đầu nhìn vết thương trên người cô.
“Đau lắm à?”
“Vẫn ổn.” Vu Sính Đình cúi đầu khịt mũi một cái, dẫu sao cũng không thể nói là vì gặp được anh nên vui mừng phát khóc. Đáng tiếc, nước mắt lại cứ chảy không ngừng, cô vội vàng lau đi, che giấu vẻ quẫn bách của mình rồi lại tươi cười chuyển chủ đề: “Sao anh lại đen thế này!”
Phùng Mộ Huân không để tâm đến lời nói của cô, mà nghiêm mặt nói: “Anh mới ra ngoài có một chuyến mà em đã thành ra thế này rồi.”
Vu Sính Đình mấp máy môi giải thích: “Tại em lái xe không tập trung, cũng may không nghiêm trọng lắm, chỉ bị thương nhẹ thôi, thật sự không sao mà.”
Phùng Mộ Huân không nói nữa mà đưa mắt nhìn cô, thấy cô như vậy lại không đành nói nặng lời. Anh cau mày, sắc mặt tối lại, một lát sau mới thở dài một hơi.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Phùng Mộ Huân đứng dậy mở cửa thì thấy người đến là một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, thư ký của Vu Hàn Sinh.
Thư ký chào Phùng Mộ Huân, “Chào anh.”, sau đó mới đến trước mặt Vu Sính Đình: “Giám đốc Vu, đây là hợp đồng cô muốn xem.”
Xem qua hợp đồng, Vu Sính Đình cảm kích nói: “Vất vả cho anh rồi, đường xa thế mà vẫn phải làm phiền anh đến đây.”
“Có gì đâu.”
Cô lên tinh thần, dùng hơn nửa tiếng đồng hồ để xem xong hết chỗ hợp đồng, kí xong mới đưa lại cho thư ký. Trong cô lúc này thật sự ra dáng người phụ nữ thành đạt.
Đợi thư ký đi, Phùng Mộ Huân nhìn cô bằng vẻ phức tạp, lời nói mang theo chút bực bội, “Công việc còn quan trọng hơn tính mạng à?”
“Cũng không thể nói thế được, đây là tâm huyết của bố, giờ bố không ra ngoài ngay được, hơn nửa em chẳng hiểu gì về ngành này cả nên phải học rất nhiều. Nói cho cùng thì em không được phép sợ hãi, như vậy thì những nhân viên kì cựu mới không bỏ công ty đi chứ.”
Khóe miệng anh hơi hạ xuống, anh cũng không phản bác lại lời cô nói.
Vu Sính Đình chủ động nắm lấy tay anh, cô có thể cảm nhận được lớp chai sần trong lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve rồi lại đan năm ngón vào những ngón tay anh, khẽ khàng nói: “Mộ Huân, anh về đột ngột thế này, liệu có bị phạt không?”
Thấy cô chủ động thân mật, sắc mặt anh mới dịu lại, hai mắt khép hờ, đôi mày cau lại. Anh đưa tay xoa mặt cô, độ ấm trong lòng bàn tay lan từ đôi mắt đến sống mũi, nhưng vẫn cẩn thận tránh vết thương trên trán cô, anh dịu dàng nói: “Không sao đâu, giờ anh tạm dừng lại hết hoạt động huấn luyện rồi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, anh không về thì em làm sao bây giờ? Đợi một thời gian nữa, đến khi viện kiểm sát khởi tố rồi thì chuyện của bố hoàn toàn hết cách.”
Hôm đó, trong điện thoại, nghe cô gọi tên mình, anh còn tưởng chỉ là cô đột nhiên nhiệt huyết dâng trào.
Vu Sính Đình vẫn hơi lo lắng, “Liệu như thế có kéo cả anh và bố vào rắc rối không? Em chỉ sợ hai người sẽ gặp chuyện không hay, anh nhất định phải cẩn thận.”
Phùng Mộ Huân cười cười, tự tay chỉnh lại cúc áo của cô: “Đừng suy nghĩ nhiều, nhà anh chẳng có vết đen gì để ủy ban kỷ luật kiểm tra cả. Lần này anh và bố cùng về là vì chuyện khác nữa, căn bản là nhiều người dính dáng lắm.”
Một lát sau, anh lại nói to hơn, “Nhưng mà em không phải lo, có anh ở đây rồi.” Giọng nói của anh dường như có một sức mạnh khiến người ta cảm thấy yên lòng, giọng nói đó như tiếng thì thầm bên tai cô vậy.
Ngay lúc này, trong lòng cô nảy sinh nỗi cảm động không nói thành lời, lại giống như có cảm giác sắp chết mà được cứu sống vậy.
Nói chuyện với Phùng Mộ Huân một lúc, đầu Vu Sính Đình lại hơi váng vất.
“Sao thế?” Thấy thần sắc cô có vẻ mệt mỏi, anh ân cần hỏi.
“Không sao đâu.” Sắc mặt Vu Sính Đình dịu xuống, đột nhiên cô nhướng người lại gần, ngẩng đầu khẽ hôn lên môi anh như thể tự cho mình một nụ hôn chúc ngủ ngon, sau đó nằm xuống giường chuẩn bị ngủ.
Phùng Mộ Huân thoáng run sợ vài giây, khóe miệng hơi cong lên, trong lòng sinh ra nỗi xúc động không thể kiềm chế nổi. Anh không có ý định buông tha cho cô, cúi đầu vuốt tóc cô, chống hai tay xuống gối, đôi môi đi từ vầng trán qua sống mũi rồi xuống môi cô. Miết nhẹ ngón cái trên môi cô một lát, anh đột nhiên ngậm lấy môi cô, cảm nhận được sự hồi đáp của cô, anh lại càng chuyên chú hơn, thậm chí mút đầu lưỡi cô đến phát đau. Hai người chìm đắm trong nụ hôn này, như để nói lên hết nỗi nhớ nhung trong suốt những ngày qua.
Anh không dám chạm vào cô, chỉ cẩn thận hôn cô, lại sợ động phải vết thương của cô.
Chờ lâu như vậy, rốt cục cũng đến ngày hai người phá bỏ rào cản, ý hợp tâm đầu.






Mấy ngày nay, Phùng Mộ Huân đều ở bệnh viện với Vu Sính Đình, ngoài lúc tắm rửa và đi vệ sinh ra, anh hầu như không rời cô nửa bước, thậm chí còn săn sóc rất chu đáo. Có vài lần Vu S


Polaroid