XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tựa Như Tình Yêu

Tựa Như Tình Yêu

Tác giả: Tử Tử Tú Nhi

Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015

Lượt xem: 134741

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/741 lượt.

hỏi có hơi buồn cười.
Đang lúc mông lung, lại cảm giác được trên trán hơi nóng, ánh mắt nhập nhèm chợt vụt sáng, nhưng khi nhìn thấy một đôi con ngươi thâm thúy, cô hơi thất thần, trong giây lát lại bừng tỉnh, biểu tình trên mặt trầm xuống.
“Thấy tôi liền cảm thấy không vui?” Vũ Dã Thuần Nhất đứng lên, cởi áo khoác móc lên, sau đó ngồi xuống bên cạnh Phồn Cẩm, Phồn Cẩm đã sớm nửa ngồi dậy, cắn răng không nói. Tự nhiên cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái. Hiện tại, bọn họ sống chung với nhau là như vậy, không lạnh không nhạt, thiếu một chút nhu thuận của trước kia, lại nhiều hơn một chút kháng cự.
Vũ Dã Thuần Nhất cảm giác được, thậm chí tính tình cô gần đây lại trở nên có chút quái lạ, dù sao nhìn thấy cũng không ổn, má Hà bảo đó là phản ứng bình thường, mang thai đều như vậy cả, nghĩ vậy, Vũ Dã Thuần Nhất liếc mắt nhìn chiếc bụng bằng phẳng của Phồn Cẩm một cái, nơi đó có giọt máu của hắn.
Khóe miệng hơi căng lên, lúc ngẩng đầu lại đón lấy ánh mắt chán ghét của Phồn Cẩm, kể từ cô trốn đi đó, ánh mắt cô, luôn mang theo một chút oán hận.
Hận thật sâu, thấm vào xương tủy, cứa nát nội tâm.
Nhưng mà, tìm má Hà đến thật là đúng, những người kia nói, bà chăm sóc cho phụ nữ có thai rất chu đáo, có bà ở đây, Phồn Cẩm lại thoải mái không ít, ít nhất là vào những lúc hắn không có ở đây, cô vẫn rất vui vẻ, ngoại trừ khi đối mặt với hắn.
Nghĩ vậy, lại không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, hắn hao hết tâm tư, mặt ngoài lại làm như không hề để ý, còn sau lưng lại nơi nơi lấy lòng chiều chuộng, vì cái gì chứ? Chính là vì suy nghĩ đến cô gái này, một cô gái, có thể không yêu người đàn ông kia, nhưng nhất định sẽ yêu thương đứa con của chính mình.
Hắn tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó, mặc kệ như thế nào, Phồn Cẩm cũng sẽ đón nhận hắn. Dù sao, bây giờ trong tay hắn vẫn còn nắm giữ lợi thế quan trọng nhất.
Có lẽ ngày đó thực xa xôi, nhưng, hắn có đủ thời gian.






Sáng sớm ngày hôm đó, sau khi cùng má Hà đi bộ một vòng trong vườn trở về, Phồn Cẩm liền nhìn thấy có một chiếc xe có rèm che đỗ ở trước cửa tòa nhà, cửa xe mở ra, một bóng người màu đỏ kéo theo hành lý bước xuống.
Cô nhận ra, là Kim tiểu thư lần trước đã đến đây.
Cô ta cũng thấy được cô, bước tới, khi đến gần, liền nhiệt tình chào hỏi, “Triệu tiểu thư, đã lâu không gặp!”
Phồn Cẩm chỉ cười, sau đó gật gật đầu, tiểu Ngọc đã vội vã chạy ra, “Tiểu thư, tìm được cô rồi, thiếu gia vừa mới gọi điện thoại trở về, nói là hôm nay bên ngoài có đãi tiệc, cô cũng phải tham gia, nên hãy đi chuẩn bị một chút!”
Phồn Cẩm nghe thấy chỉ nhíu mày lại, bên này, Kim Bích cũng phụ họa, “Thật đúng lúc, đêm nay tôi cũng nhận được lời mời, chúng ta vừa lúc bầu bạn với nhau đi!”
Vũ Dã Thuần Nhất cúi đầu ngửi ngửi, xùy cười giễu, một lát sau mới đứng lên, bước chân hơi loạng choạng, có thể là có chút say, đi vào phòng rửa mặt, sau đó, bên trong truyền ra tiếng nước chảy ào ào, chờ đến lúc hắn đi ra, hương rượu đã bay đi không ít, ngay cả quần áo cũng đã cởi.
Chỉ còn một cái quần đùi, mặt Phồn Cẩm tối sầm, xoay phắt người lại. Sau đó ít giây, thân mình cô đã bị kéo qua, cảm giác được xúc giác khác thường sau lưng, tinh thần có chút bối rối, cô vội nói, “Bác sĩ nói, bây giờ không được……”
Nói chưa xong, vòng tay Vũ Dã Thuần Nhất đã thít chặt lại, hắn nó bên tai cô,“Anh chỉ ôm em!” Nói xong, lật người cô qua, làm cho cô đối diện hắn. Hô hấp bọn họ quyện vào nhau trong gang tấc.
Trong không khí tràn ngập hơi thở nặng nề, Vũ Dã Thuần Nhất nhịn không được bắt lấy làn môi trước mặt, một hồi cắn, một hồi ngậm. Lại có chút muốn ngừng mà không được, bàn tay cũng luồn lên, vói vào trong áo ngủ cô, nhẹ nắm, sau đó hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy nụ hoa, lại ngậm vào trong miệng, người con gái trước mặt nhẹ rên, đẩy người ra, hắn không ngăn cả, chỉ sợ cứ mãi ‘nhuyễn ngọc ôn hương’ như vậy, hắn cũng sẽ không thể khống chế được.
Hai người nới rộng khoảng cách, nặng nề thở. Tay hắn vẫn để cho đầu cô gối lên, tay còn lại ôm vai cô, hiện tại Phồn Cẩm thực mệt mỏi.






Hai người nới rộng khoảng cách, nặng nề thở. Tay hắn vẫn để cho đầu cô gối lên, tay còn lại ôm vai cô, hiện tại Phồn Cẩm thực mệt mỏi, ánh mắt hỗn loạn, sương mù mênh mông, cô nghe thấy hình như có người đang nói, chiến tranh kết thúc, theo anh quay về Nhật Bản đi! Trầm như vậy, thấp như vậy, đến nỗi không thể nghe thấy, cô nghĩ, đó nhất định là ảo giác!
Tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau, mặt trời đã nhô lên cao, Vũ Dã Thuần Nhất đã rời đi, cô bước xuống lầu, lúc này Kim Bích đã mặc một chiếc áo choàng màu đỏ tía ngồi trong phòng khách, mà bên cạnh của cô ta……
Ngay lúc Phồn Cẩm theo bản năng muốn xoay người trở về, sau lưng lại vang lên một tiếng gọi, “Triệu tiểu thư!”
Phồn Cẩm kiên nhẫn xoay người, nhìn thấy Kim Bích cười đến dịu dàng đáng yêu, còn người đàn ông bên cạnh cô ta khuôn mặt lạnh lẽo, con mắt dài nhỏ lướt nhanh qua cô. Chỉ trong nh