Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tựa Như Tình Yêu

Tựa Như Tình Yêu

Tác giả: Tử Tử Tú Nhi

Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015

Lượt xem: 134725

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/725 lượt.

động chạm đến những ánh mắt ngoài cửa xe nữa, lừa mình dối người, đem bản thân mình thu lại vào thân xác lạnh như băng này. Mãi cho đến khi…… Ngoài cửa xe xuất hiện một bóng hình làm cho ánh mắt vô thần của cô như hiện lên một bó đuốc. Thân người không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy, cô cơ hồ nghĩ, có phải mình vẫn còn trong giấc mơ đó hay không, kia là gương mặt đã khắc sâu trong lòng cô. Thậm chí cô trở nên sợ nó giống như trong mộng, hắn sẽ bỗng dưng biến mất, cô ngồi thẳng người dậy, muốn nhìn thấy cho rõ ràng.
Nhưng động tác của cô lại kinh động đến Kim Bích đang ngồi bên cạnh, “Có chuyện gì vậy, Triệu tiểu thư?”
Cả nửa ngày trời, cô mới lấy lại tinh thần, kinh hoàng liếc nhìn cô ta một cái, suy yếu cười, “Không…” Phía trước, thân ảnh kia đã biến mất khỏi tầm mắt cô mất rồi.
Cô quay đầu lại, thân mình lại thả lỏng xuống, chắc là ảo giác đi, nhất định là ảo giác. Làm sao có thể.
Từ gương chiếu hậu, ánh mắt Sơn Bản phóng đến làm cho tim cô căng thẳng. Trốn tránh nó, cô không tự chủ được nắm chặt lấy góc áo.
Đến công ty bách hóa, người không đông lắm, hơi nhiều chút là người nhà quan to, ăn mặc chẳng ra kiểu cách gì, kết hợp cả Trung Quốc và phương Tây. Thỉnh thoảng lại có cô gái ngồi bên cạnh cùng với mấy người mặc âu phục, đa số là các gương mặt người châu Á. Không biết từ lúc nào, cách ăn mặc như vậy lại thịnh hành lại vòng lẩn quẩn này, tựa như một làn sóng mới. Làm cho họ quên đi Tổ quốc của mình đang bị cầm thú chia cắt, đồng bào của mình vẫn còn đang kêu rên trong chiến hỏa.
Kim Bích hưng trí dâng cao, phóng tay chọn mấy bộ phục sức xa hoa, Phồn Cẩm không thể không bội phục ánh mắt độc đáo của cô, mỗi bộ khi mặc trên người cô đều như vì yêu cầu của cô mà đo may thành, mặc kệ là sườn xám mềm mại uyển chuyển hay là âu phục hoa lệ cũng vậy. Giơ tay nhấc chân đều thoáng vẻ phong tình vạn chủng.
Những người đàn ông ở đó đều bất chấp đang có bạn gái bên cạnh, tham lam đánh giá Kim Bích, ánh mắt đáng khinh không chút nào che giấu được ** trong lòng, thật khiến người ta phải buồn nôn.
Phồn Cẩm ngơ ngẩn đứng bên cạnh, chuyện xảy ra lúc nãy khiến tinh thần cô không thể yên ổn, đang định dời bước chân đi, phía sau liền có người tiến tới, thản nhiên nói một tiếng, “Khỏe không?”
Chỉ một tiếng thôi, âm điệu thậm chí mờ ảo đến không giống như hiện thực, lại khiến cho cô giống như đang trúng thuật định thân mà đứng nơi đó, cảm nhân sự ấm áp truyền đến từ lớp áo bành tô đó. Còn cả mùi xạ hương quen thuộc quanh quẩn trong mũi, trong phút chốc, trong mắt đã dâng hơi nước. Nơi ngực trái run lên mạnh mẽ, lại trầm xuống thật sâu.
Hắn hỏi cô khỏe không? Cô khỏe không? Cô khỏe sao? Mỗi ngày đều chịu dày vò, cô có thể khỏe được sao?
Cô đã không còn sức để lắc đầu, chỉ đứng ở đó. Bàn tay nắm chặt bên người.
Lúc này, tựa hồ Sơn Bản đã chú ý đến cái gì, thong thả bước từ bên kia đến gần đây, trong lòng Phồn Cẩm hoảng hốt, nhưng lại không dám xoay người lại, chỉ cảm thấy có một đôi tay ấm áp tiến gần đến đây, bao lấy tay cô, trong nháy mắt, nhét một tờ giấy vào tay cô rồi rời đi. Ngay cả cảm giác ấm áp phái sau cũng đã biến mất.
Cô thở phào mất mác, Sơn Bản đã đến bên cạnh cô, ánh mắt dừng lại phía sau cô thật lâu, sau đó lại nhìn cô, “Tiểu thư, cô không mua thêm mấy bộ quần áo nữa sao?”
Phồn Cẩm lắc đầu, vội cho tay vào túi áo, lại nhìn Kim Bích đang đứng cách đó không xa vui vẻ trò chuyện với ông chủ, “Đợi Kim tiểu thư mua xong, chúng ta trở về thôi!”
Sơn Bản chần chờ gật đầu, ánh mắt đảo một vòng xung quanh đại sảnh, không nhìn cô nữa. bước đi về phía cửa. Phồn Cẩm âm thầm nhả khí, bàn tay vẫn nắm chặt tờ giấy trong túi.






Một lát sau liền đến biệt quán, Phồn Cẩm lấy lý do thân thể hơi mệt trở về phòng, cô cố gắng ổn định lồng ngực phập phồng rồi mới lấy mẩu giấy ra, run rẩy mở ra trước mắt.
“Thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh [1'>.”
Trên mẩu giấy nhỏ nhàu nát, hiện lên một dòng chữ khải[2'> mạnh mẽ hữu lực.
Ít ỏi mấy chữ lại không nói hết tang thương cùng bi ai. Một giọt lệ rơi trên mẩu giấy, chậm rãi trượt xuống……
Hai năm, hai năm đợi chờ.
“Em không thể đi được!” Phát hiện suy nghĩ của Phồn Cẩm, Vũ Dã Thuần Nhất trực tiếp ngắt lời cô, “Lần này anh không có thời gian rảnh để đi với em!”
“Nhưng mà, em có thể……” Vốn định biện giải, nhưng lại bắt gặp sự kiên định không cho thỏa hiệp quen thuộc trong mắt hắn, sự vui sướng khó có được trong lòng đã dần tiêu tán.
Nếu không đi được, vì sao còn muốn nói cho cô biết?
“Em muốn mang cái gì, đến lúc đó anh sẽ bảo người mang qua giúp!” Tiếng nói của Vũ Dã Thuần Nhất lần thứ hai vang lên, nguyên bản không có dự định như vậy, nhưng nhìn thấy bộ dáng thất vọng của cô, hắn không nhịn được hạ xuống một bậc.
Phồn Cẩm mạnh mẽ ngẩng đầu, kỳ quái nhìn hắn một phen, nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó gật gật đầu. Cô đến trước bàn học, mở giấy tuyên thành ra, cầm bút lông lên, còn có cái gì quý hơn một lá thư nhà chứ, nhưng thời điểm cầm bút lên, cô lại có cảm giác như