
Tác giả: Tử Tử Tú Nhi
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134729
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/729 lượt.
rốt cục là ban ơn hay là châm chọc cô ta đây, cô không biết được, cô chỉ biết, bọn họ chỉ là đám lục bình bé nhỏ không đáng kể trong trần thế này, mặc kệ là đón gió lay động, hay ngược gió mà đi, chờ đợi bọn họ cho đến giờ cũng chưa bao giờ là những con đường bằng phẳng cả.
Nhiều ngày nay Phồn Cẩm rất cẩn thận, chắc chắn tin Vũ Dã rời đi đã rơi vào tai anh ở đó, như vậy, anh sẽ làm như thế nào đây, làm sao có thể thực hiện được hứa hẹn của anh đối với bản thân cô? Những ngày không có Vũ Dã, cô cơ hồ không được ra khỏi nhà, lại càng không thể nắm được tin tức của anh, cơ hội trước mắt chính là Sơn Bản nhiều ngày nay tựa hồ rất bận rộn, thường không thấy bóng dáng đâu cả, tự nhiên cũng sẽ không giống trước kia một tấc không rời, giám thị cô.
Đây cũng không phải là một tin tức tốt lành gì, lý do để đám cầm thú này bận lu bù lên, cho đến giờ cũng chỉ có một, không biết là ai đang bị bọn chúng giết chết nữa.
Mà việc cô có thể làm, cũng chỉ là đồng tình mà thôi.
Đã mau vào xuân, trong không khí vẫn còn vấn vương hơi lạnh ẩm ướt, Phồn Cẩm đã quen một mình đứng ở trước cánh cửa ở phía tây sân phơi, mặc cho gió lạnh ban đêm, lại vẫn có thể cho cô cảm nhận được những hơi thở tự do khó mà có được, không có giám thị, không có bao vây, là hương vị tự do thích làm gì thì làm.
Vũ Dã Thuần Nhất… không… vẫn không phải mình cô ở bên cạnh hắn, hắn đương nhiên còn có những người phụ nữ khác. Có lẽ cô là đặc biệt, nhưng sẽ không là duy nhất, cô hiểu rõ, trong cuộc đời tràn đầy giết chóc của người đàn ông này, phụ nữ từ trước đến nay đều là những liều thuốc không thể thiếu, chinh phục phụ nữ Trung Quốc cũng tạo cho hắn khoái cảm như chiến tranh vậy. Hắn từng nói, chinh phục một đất nước, đầu tiên phải giẫm lên tôn nghiêm của bọn họ, hắn muốn mọi người đều phủ phục dưới chân của đế quốc Nhật Bản. Thật quá kiêu căng, quá cuồng vọng.
Thật ra, có đôi khi Phồn Cẩm nghĩ, một đám người chỉ dựa vào chiến tranh và cướp đoạt để chứng minh sự tồn tại của bản thân, thật đáng bi ai thay. Bọn họ mất đi nhân tính, chỉ để lại thú tính rải đầy máu tươi. Ngay cả con người cũng không được xem là.
Quan trọng hơn, dù dã thú có hung mãnh đến đâu thì cũng đến ngày bị hạ gục, chung quy không đào thoát được tuần hoàn nhân quả.
Mà cô chỉ là một người phụ nữ, một người phụ nữ chỉ thầm mong trải qua một cuộc sống bình thường, cô không biết thanh minh đại nghĩa là gì, lại càng không gánh nổi hận thù đất nước. Cô muốn bình an bên người thân, không sở cầu gì khác, cô hận không thể rời xa đi những phân tranh này, nề hà lại bị giam cầm trong đó, không thể cử động được.
Hết chương 4
[1'>:
Tiên tung nan mịch tình như mộng
Bồng đoạn tùy phong diệp tùy phong
Đồng tâm thiên tái si tình phán
Thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh
< 仙踪难觅情如梦 蓬断随风叶随风 同心千载痴情盼 守得云开见月明>
《 Trích từ tuyển tập của Mộng Tịch Dao 》
Dịch nghĩa:
Dấu tiên khó kiếm tình như mộng.
Cỏ đoạn theo gió, lá nương phong
Một lòng ngóng tình si vạn kiếp
Đợi vầng mây rẽ thấy trăng thanh.
Đây tuy không phải là xuất xứ sớm nhất, nhưng hiện giờ đã không còn bất cứ biện pháp nào để kiểm chứng xuất xứ của câu tục ngữ này được nữa, cho nên bài thơ này chẳng qua chỉ để mượn tạm.
Ý tứ của câu tục ngữ là những kẻ có tài có thể kiên trì đợi đến một ngày mây rẽ thấy mặt trời, mây tan hiển trăng thanh, muốn nói con người phải kiên trì đến cùng.
[Trích chú thích số 1 trong “Phượng Vu Cửu Thiên”, Quyển 3, chương 11 (Thượng) nhà Đài Lạc'>
[2'>: Chữ khải: kiểu chữ được cải biên từ chữ lệ (thư thể thông dụng trong công văn, kiểu chữ này rất phổ biến giữa thế kỷ 3 và 2 TCN ở Trung Hoa) và bắt đầu phổ biến vào thế kỷ III cn. Đây là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay.
Tối nay, gió đêm tựa hồ thấm lạnh hơn bình thường, Phồn Cẩm đứng ở ban công, nhìn một rừng ánh đèn dày đặc ở đằng xa, thỉnh thoảng lại có vài tiếng chó kêu rên, hỗn loạn như xa như gần, đúng vậy, là tiếng kêu rên, ở ngoài mấy dặm, cùng với những khu nhà cao cấp là những dãy nhà cũ âm trầm, tựa như đêm tối bên ngoài, ẩn giấu bên trong nó là sự hung ác cực kỳ bi thảm, cô không thể tưởng tượng trình độ tàn nhẫn của những người đó, nhưng mỗi khi đêm khuya về, nghe thấy những tiếng kêu thống khổ kia, cô lại cảm thấy lưng mình thấu lạnh. Vô luận bọn họ là người có quyền quyết định sinh sát thế nào đi nữa, cũng không nên làm những chuyện như vậy, những thanh âm kia đã sớm khắc vào trong óc, không thể nào đuổi đi được.
Cuối cùng vẫn không thể chịu được những cơn gió lạnh thấu xương, Phồn Cẩm khép chặt cổ áo, đang định xoay người trở về phòng, bỗng nhiên có một bóng đen xoẹt qua trước mắt, mau đến nỗi không kịp để cho cô tự hỏi, thân người đã bị giữ chặt, vừa định hét lên, trong phút chốc người kia đã che miệng cô lại, một tiếng nói nặng nề vang lên, “Là anh……”
Là anh.
Thân người đang cứng ngắc của cô lập tức mềm nhũn lại, sự sợ hãi mới rồi nháy