Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Từng Có Một Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh

Từng Có Một Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh

Tác giả: Thư Nghi

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341484

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1484 lượt.

là một cái phong bì dày cộp.
“Em mặc kệ”. Tôi ấm ức ném cái phong bì ra xa.
“Em mà không đi thì anh phải đi”. Tôn Gia Ngộ bình tĩnh khuyên nhủ tôi: “Thái độ của con bé đó chắc em cũng thấy rồi đấy, em yên tâm để anh đi gặp nó sao?”
Anh coi tôi là con ngốc sao? Tôi tức tối ngồi dậy: “Ai biết anh và cậu ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em thật sự không hiểu, nhưng sao lần nào cũng liên lụy đến em? Em không đi, anh thích thì tự đi đi”.
Bắt gặp gương mặt đầy nước mắt của tôi, anh giơ tay lau sạch: “Em lại khóc rồi, chỉ vì thua chút tiền đó thôi sao? Thật là, trông bộ dạng của em kìa, anh đền gấp đôi cho em được chưa nào?”
“Ai vì thua tiền chứ?” Bị anh hiểu nhầm, tôi gần như phẫn nộ, cầm cái hộp để ở dưới gối ném mạnh vào người anh: “Anh chẳng có lương tâm gì cả?”
“Cái gì đây?” Tôn Gia Ngộ tạm thời quên đi chuyện của anh, anh hiếu kỳ mở chiếc hộp được đóng gói rất đẹp.
Bên trong là một chiếc bật lửa Dupont màu bạc, là món quà sinh nhật tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh.
Để mua món quà này, tôi phải chạy ra ngân hàng, rút ba trăm đô la từ tài khoản của mình. Những ngày tháng vừa qua tôi đều tiêu tiền của anh, nhưng tôi muốn dùng tiền riêng của mình để mua quà tặng anh, đây hoàn toàn là tâm ý của tôi.
“Tặng anh à?” Tôn Gia Ngộ rất ngạc nhiên.
“Ờ”. Nghĩ đến hôm nay là sinh nhật của anh, tôi cố kìm nén nỗi bực tức: “Chúc anh sinh nhật vui vẻ!”
Tôn Gia Ngộ cười tươi, anh lật đi lật lại chiếc bật lửa một lúc, sau đó anh hôn nhẹ lên trán tôi: “Đúng là cô bé ngoan, cám ơn em!”
Tôi quay mặt vào trong hừm một tiếng, nhưng nộ khí đã bay biến từ đời nào.
Tôn Gia Ngộ ôm tôi hôn hít một hồi, sau đó anh trở lại vấn đề chính, đặt cái phong bì vào tay tôi: “Nghe lời anh ngày mai đi một chuyến, bé ngoan”.
Tôi mở ra xem, bên trong phong bì là một tập tiền dày cộp.
“Anh cho cậu ấy?” Tôi vô cùng kinh ngạc.
“Ừ”.
“Anh muốn làm gì? Mua vui một đêm?”
“Em bây giờ ngày càng quá đáng”. Tôn Gia Ngộ mỉm cười, nhưng nụ cười của anh hơi cay đắng: “Anh chẳng làm gì cả. Ngày mai em đi hỏi xem nó có đồng ý chuyển sang học ở đại học Moskva không? Nếu muốn anh sẽ giúp nó”.
Tôi rất không vui: “Bây giờ cậu ấy có liên quan gì đến anh?”
“Con bé đó từng theo anh, anh không thể khoanh tay đứng nhìn nó thối rữa ở trong bùn lầy”.
“Đó là món nợ phong lưu của anh, anh phải tự mình đi trả”. Tôi nhét phong bì tiền vào tay anh rồi đứng dậy đi vào nhà tắm.
Ở lĩnh vực khác Tôn Gia Ngộ rất thông minh nhưng về mặt này anh đúng là tên ngốc. Đến bây giờ anh vẫn không hiểu nút thắt trong quan hệ của anh và Bành Duy Duy nằm ở đâu. Với điều kiện của Duy Duy, người đàn ông chịu rải tiền lên người cô xếp hàng cả đống. Vấn đề của cô nếu có thể giải quyết bằng đồng tiền thì đã xong từ lâu rồi, người ta đâu thèm mấy đồng bạc của anh.
Hơn nữa khi gặp Duy Duy tôi sẽ nói gì? Có khi cô sẽ cho rằng tôi khoe khoang cũng không biết chừng, đến lúc đó chỉ e có tác dụng ngược lại.
Tôn Gia Ngộ cuối cùng cũng không có gan đi gặp Duy Duy, Lão Tiền xui xẻo bị đem ra làm bia đỡ bạn. Anh ta bị Duy Duy mắng một trận tơi bời khói lửa. Khi trở về, anh ta truyền đạt lại nguyên lời của Duy Duy: Ba mươi năm phong thủy luân lưu chuyển, thứ gì cần trả vẫn phải trả, đây là luật giang hồ. (“Phong thủy luân lưu chuyển”: Việc tốt và việc xấu luôn xảy ra với một người, hôm nay anh gặp vận may, tôi gặp đen đủi. Nhưng anh không thể mãi mãi gặp may, một người nào đó anh sẽ gặp xui xẻo, đến lượt tôi gặp may mắn).
“Đàn bà đúng là đàn bà, tốt nhất đừng nên đắc tội với bọn họ”. Lão Tiền bị mắng đến chán nản, lắc đầu lia lịa.
Sắc mặt của Tôn Gia Ngộ rất khó coi, đại khái cảm giác bị từ chối quả thực không dễ chịu một chút nào.
Tôi không tiện phát biểu ý kiến, chỉ có thể giữ im lặng.
Tôn Gia Ngộ buồn phiền mất mấy ngày, Khâu Vĩ lên tiếng khuyên nhủ anh: “Con đường của mỗi người là do bản thân chọn lựa, cậu không cần cảm thấy áy náy. Một khi người ta muốn trượt dốc, đừng nói là cậu, đến xe tăng cũng không ngăn nổi. Hơn nữa đàn bà qua tay cậu nhiều vô số, nếu người nào cậu cũng phải chịu trách nhiệm, liệu cậu có gánh nổi không?”
Đến lúc đó Tôn Gia Ngộ mới miễn cưỡng quên đi vụ này.
Đầu tháng năm là thời điểm giao mùa xuân hạ, lượng hàng hóa ngoài bến cảng tăng lên gấp mấy lần. Tôn Gia Ngộ và Lão Tiền ngày nào cũng đi sớm về muộn. Mỗi sáng sớm lúc bọn họ rời khỏi nhà tôi vẫn đang ngủ say, đợi đến tối bọn họ trở về, tôi đã thiu thiu ngủ ở trên ghế sofa.
“Tại sao không lên giường?” Tôn Gia Ngộ vừa bế tôi lên giường vừa hỏi bằng một giọng không hài lòng.
“Anh về rồi à? Để em hâm nóng cơm canh cho anh”. Tôi nửa tỉnh nửa mê định bò dậy.
“Thôi khỏi, anh ăn rồi”. Tôn Gia Ngộ ấn người tôi xuống và đắp chăn cho tôi. Anh nói nhỏ một câu: “Em nên giảm cân được rồi đấy? Thân thể ngày càng nặng quá”.
Bến cảng rất ồn ào, mọi người nói chuyện với nhau thường phải hò hét cất cao giọng. Mỗi ngày trở về, cổ họng của anh khản đặc đến mức nói không ra lời.
Tôi thường nấu nước lê trắng và đường phèn cho anh uống, rõ ràng là đồ ăn uống giải


XtGem Forum catalog