
Tác giả: Nguyễn Sênh Lục
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134957
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/957 lượt.
ng chen vào trong đoàn người đến đưa tang, cô bị mẹ Triệu phát hiện ra ngay, cho người đến đuổi cô ngay lập tức, cô khóc to ôm lấy bó cúc trắng đó, rồi bị hai người đàn ông lôi ra khỏi nghĩa trang.
Khi Quan Quan và Vịnh Lục hốt hoảng tìm đến, Long Vịnh Thanh đang ngồi ngẩn người ở bờ sông cạnh nghĩa trang, bứt từng cánh hoa cúc trắng ra, thả từng cánh, từng cánh vào trong dòng sông, buổi sáng ngày hôm đó, có một trận mưa nhỏ, mặt đường rất trơn, rêu xanh phủ đầy bên hai bờ sông, cô đứng bên bờ sông ướt át, trơn trượt đó, nhìn cánh hoa cuối cùng rơi xuống dòng sông, lưu giữ hình ảnh trước mắt vào trong tim mãi mãi, giống như một chiếc đồng hồ bị hỏng, kêu lên một tiếng “tích tắc” thật to cuối cùng, sau đó, rơi vào một khoảng không yên tĩnh không bến bờ.
Hồi ức biết tìm lại nơi đâu
Nhưng mà trong tương lai nơi này có đẹp đẽ như thế nào đi chăng nữa, cũng đã không còn thuộc về cô. Những thứ thuộc về cô đang dần dần biến mất, cuối cùng sẽ chẳng còn lại gì, cho dù là một chút hồi ức mà tiểu quản gia đã để lại cho cô, cuối cùng cũng chẳng biết về đâu để tìm lại, thế thì, cuộc sống của cô, rốt cuộc còn sót lại được những gì đây?
*****
Hồi ức quá kinh khủng, Long Vịnh Thanh thét lên một tiếng, ngồi bật dậy, đúng lúc đó nhìn thấy mẹ Long đang bưng một chén súp gà đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cả người cô ướt đẫm mồ hôi, khẽ thở dài một cái.
“Lại nằm mơ thấy Ngôn Thuyết à? Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, tại sao con không quên được một chút nào vậy hả?”
Thần Tài đã đủ già lắm rồi, chị gái của thần Tài không lẽ nào còn già hơn cả bà đỡ? Long Vịnh Thanh kiêng kị nhất khi bị người khác nói cô già, thế là đẩy Lý Tịch một cái, cáu giận nói: “Cậu là chị gái của thần Tài thì có, cả gia đình nhà cậu đều là chị gái của thần Tài.”
“Cậu nghĩ rằng ai cũng có thể làm chị gái của thần Tài được à? Số tớ chẳng được đỏ như vậy đâu.” Lý Tịch hai tay ôm trước ngực, đến gần giường cô, liếc nhìn ngoài cửa với hàm ý sâu xa, cười rạng rỡ.
Long Vịnh Thanh nương theo ánh mắt của Lý Tịch nhìn ra ngoài, thấy Quan Vi Trần đứng dựa cửa, ngẩng đầu nhìn về đằng xa, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Thực ra, từ nhỏ Quan Vi Trần đã là một đứa bé có nhiều tâm sự trong lòng, thuở nhỏ mỗi lần đến nhà cô nghỉ hè và nghỉ đông, Quan Quan cũng sẽ thường xuyên đứng ngẩn người ra như thế, nhiều lúc cô cũng đến bên cạnh Quan Quan, hỏi xem có phải có chuyện gì không vui hay không, đáp án của mỗi lần cô nghe thấy được đều không khác nhau là mấy, nói rằng mình không sao, để làm cô khỏi cần lo lắng. Chỉ có một lần, hai mắt đỏ hoe ngẩng đầu nhìn cô, hỏi: “Chị Vịnh Thanh, chị nói xem, mẹ em sẽ chết phải không?”
Cô biết người mẹ xinh đẹp người Nhật Bản của Quan Quan bị bệnh tim bẩm sinh, số ngày có thể đi lại trong một năm cộng lại chắc không quá mười, cho nên Quan Quan bé nhỏ rất cô độc, rất sợ hãi, một người có ba mẹ mạnh khỏe vô tâm vô tư như cô đương nhiên là không thể nào hiểu được tâm tư của Quan Quan, nhưng mà bởi vì chơi lâu với ông cụ non Triệu Ngôn Thuyết, cô cũng không kìm được vỗ vỗ vào vai Quan Quan làm ra vẻ của một người chị gái bao dung độ lượng, giả vờ giả vịt nói một câu tiếng người: “Yên tâm đi, Quan Quan, em ngoan hiền như vậy, vâng lời như vậy, mẹ em sao có thể nỡ lòng nào bỏ em lại được? Mẹ em sẽ không chết đâu, bà ấy sẽ sống đến một trăm tuổi cho mà xem.”
Lúc ấy, Quan Vi Trần sau khi nghe lời an ủi của cô mới cười, từ đó sùng bái cô như một vị cứu tinh cứu rỗi nhân loại, cứ lẽo đẽo đi theo cô khắp nơi, mặc cho cô sai khiến. Bây giờ suy nghĩ kĩ lại, mặc dù trên danh nghĩa cô là chị gái, nhưng mà ngoài việc đôi lúc ngẫu nhiên cố làm ra vẻ nói dăm ba câu an ủi ra, còn những việc làm thật sự của “một con người”, cô chưa từng làm gì cho Quan Quan, giống như vậy ngày trước đây, cô vô duyên vô cớ nổi cáu lên với anh.
Long Vịnh Thanh cảm thấy hổ thẹn áy náy, thế là bước qua đó khẽ nói lời xin lỗi, “Vi Trần, xin lỗi nhé, ngày đó đáng lẽ không nên nổi cáu với em.”
“Việc này không sao nữa rồi.” Quan Vi Trần quay qua nhìn cô, trong mắt xuất hiện những tia máu đỏ, mệt mỏi cười nói, “Lúc nãy em cứ suy nghĩ suốt, lát nữa nếu như chị giận dữ hơn nữa, thì em phải làm như thế nào? Không biết có nên tìm chỗ nào trốn tránh trước mấy ngày hay không?”
“Chị sẽ giận dữ hơn? Tại sao?” Long Vịnh Thanh ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, đôi mắt này, cô đã thấy từ khi anh còn nhỏ cho đến khi lớn, vẫn ấm áp như ngày nào, nhưng mà đằng sau sự ấm áp đó lại dần dần xuất hiện thứ gì đang bủa vây lấy nó, cho dù cô cố gắng như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào nhìn thấy được, “Em đã làm chuyện gì rồi?”
“Em đã xin kinh phí từ anh trai em, quyết định xây dựng một cô nhi viện ngay cạnh địa điểm trồng hoa và cây cảnh ở thôn Long Sơn này, địa điểm là ở ngay nhà của bà đỡ và mấy nhà xung quanh, trước khi em đến đây, đã đến nhà bà đỡ rồi, em đọc kế hoạch xây dựng cô nhi viện cho bà ấy nghe, bà ấy đã đồng ý rồi, bây giờ những người phụ trách việc di dời chắc đang ở t