80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341315

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1315 lượt.

đi.
Trác Yến rụt cổ khỏi cửa sổ.
Cô cười hì hì ngồi trên ghế, nhìn di động và đếm thầm “một, hai, ba”.
Cô linh cảm Giang Sơn nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Quả nhiên không tới nửa phút, di động của cô bắt đầu ca hát véo von.
Trác Yến cười ranh mãnh, nghe máy, hét oang oang: “Thiếu gia, thích gọi điện thoại thế cơ à? Trong nhà nhiều tiền đốt cho vui hả? Dù sao tôi nghe điện thoại cũng không mất tiền, hai ta có thể trò chuyện thoải mái nhé!”.
Giang Sơn hậm hực nói: “Cậu im ngay! Không chọc tức tôi thì không chịu được à?”.
Trác Yến cao giọng: “Ôi chao! Thái độ ngang ngược gớm nhỉ! Rốt cuộc cậu có muốn hẹn bạn đồng hương của tôi không?”.
Bên kia kìm nén không nói, trong điện thoại vẳng ra tiếng thở hổn hển.
Trác Yến ung dung đợi.
Trong lòng cô rất sung sướng – dù sao cô cũng không mất tiền.
Cuối cùng vẫn là Giang Sơn xuống nước: “Cậu nói đi, cậu muốn thế nào?”.
Giọng Trác Yến trở nên hoang mang: “Hả? Câu này không giống đang nhận lỗi mà lại giống như tôi ép uổng cậu! Không được không được, thái độ vô cùng xấc xược, tôi từ chối giúp cậu!”.
Giang Sơn không nhịn nổi, căm phẫn quát lên: “Trác Văn Tĩnh, cậu là đồ yêu tinh hành hạ người khác!”.
Trác Yến lập tức phản bác: “Hành hạ ‘người’ à? Nếu tôi có hành hạ ai thì cũng không đến lượt cậu!”.
Giang Sơn kêu lên: “Thằng ranh thối!”.
Trác Yến đáp lại: “Con bé chết tiệt!”.
Giang Sơn tức đến bật cười: “Nói bậy nói bạ!”.
Trác Yến vẫn không chịu thua: “Nổ tung trời đất!”.
Giọng nói của Giang Sơn dần dần bình tĩnh lại: “Được rồi được rồi, cậu không chịu thua câu nào cả! Tôi xin lỗi là được chứ gì, tôi không nên chê bai cậu, cậu là người tốt nhất thế gian này, là cô gái nữ tính nhất, tuy dáng vẻ bên ngoài của cậu nếu không nhìn kỹ thì dễ khiến người ta nghĩ cậu là gã trai học về nghệ thuật!”.
Trác Yến hít một hơi, cao giọng hỏi: “Ý của cậu là gì?”.
Giang Sơn tỏ vẻ nghiêm túc: “Tóc của cậu rất lãng tử!”.
“Xì! Cút đi!”. Trác Yến giận: “Muốn tìm vợ thì tự nghĩ cách! Đừng tìm tên lãng tử ta nữa!”.
Giang Sơn vội vã cầu hòa: “Văn Tĩnh Văn Tĩnh, cô gái tốt bụng, đừng phủi tay thế chứ! Anh đây khó khăn lắm mới cầu xin cậu một lần, sao cậu có thể nói trở mặt là trở mặt ngay chứ! Hai ta sau này còn ở lâu bên nhau, đừng như thế mà!”.
Trác Yến cau mày có vẻ nghi ngại.
Nói đi nói lại thì cuối cùng vẫn làm như thể cô rất hẹp hòi nhỏ mọn vậy?
Lắc đầu, cô nói: “Hay thế này, chị đây cũng không phải kẻ họp hòi, hơn nữa tôi cũng mệt, không muốn lằng nhằng nữa, chẳng có hứng! Cậu muốn xin lỗi phải không? Hãy cho tôi xem thành ý của cậu – lát nữa tôi đưa giỏ xuống, cậu xách nó đi siêu thị, nghĩ xem tôi thích ăn gì thì cậu cứ mua rồi bỏ vào đó; chú ý, nhất định phải mua đầy giỏ, không đầy giỏ thì không đủ thành ý! Nghe rõ chưa?”.
Cô cảm thấy giọng Giang Sơn như sắp khóc: “Không ổn lắm đâu… Trời còn sáng mà… Đợi trời tối một tí, người vắng… được không?”.
Cô lập tức nói chắc nịch như đinh đóng cột: “Không được! Còn mặc cả nữa thì cúp máy đây!”.
Giang Sơn phẫn nộ gầm lên: “Cúp cúp cúp! Cúp cái gì mà cúp! Buông giỏ xuống đây, đồ yêu tinh hành hạ kẻ khác!”.
Trác Yến cười to.
Đấu với bạn Giang Sơn, cô luôn thắng!
Hôm sau là sinh nhật Ngô Song.
Trác Yến đến tìm bạn, hỏi thẳng: “Rốt cuộc cậu thấy lớp trưởng lớp tớ thế nào?”.
Ngô Song vẻ nghĩ ngợi: “Vậy cậu nghĩ anh ấy xấu à?”.
Trác Yến nhíu mày: “Cũng không phải chuyện xấu đẹp, mà là cảm thấy hắn rất phiền phức. Nhưng hình như cậu không phiền lắm nhỉ? Song Nhi, hay là cậu nói thầm cho tớ biết, có phải cậu rất có tình cảm với lớp trưởng lớp tớ? Hai người chẳng phải đã ngầm thành đôi rồi đó sao?”. Vừa nói cô vừa cười rất gian xảo.
Ngô Song đỏ mặt, nhăn nhó: “Đừng nói bậy, còn mơ hồ lắm!”.
Trác Yến không tha: “Song Nhi, thôi thì cậu theo lớp trưởng lớp tớ cho rồi! Hai người đều mờ ám lâu quá, còn diễn vai nam, vai nữ qua đường trong sáng, không có tư cách gì cả! Nói ra thì, hôm nay chẳng phải sinh nhật cậu sao? A đúng rồi, sinh nhật vui vẻ há! Lớp trưởng đại nhân của lớp tớ muốn nhờ tớ chuyển lời, hắn muốn hẹn cậu cùng đi ăn tối, nói là muốn chúc mừng cậu!”.
Cô hỏi gian xảo: “Cậu đi không? Đi không đi không? Đi chứ gì? Đi nhé? Vậy tớ nói với hắn là cậu đi!”.
Ngô Song nhíu mày, gương mặt không thể nhận ra là vui hay buồn, giật lấy di động của Trác Yến.
“Đợi đã!”.
Trác Yến tỏ vẻ nghi ngờ: “Gì thế? Cậu muốn đi mà? Rõ ràng tớ ngửi thấy mùi rạo rực trên người cậu, sao bây giờ lại do dự?”.
Ngô Song nhìn cô: “Đi cũng được, nhưng tớ có một điều kiện!”.
Trác Yến ngạc nhiên: “Hử… à? Lại còn điều kiện cơ à?”.
Thấy Ngô Song nghiêm túc, cô “ồ” một tiếng, run run hỏi: “Vậy, điều kiện gì? Gì nhỉ, Song Nhi à, lớp trưởng bọn này còn trẻ, vừa lên đại học, tớ thấy bây giờ cậu đòi hắn có nhà có xe gì đó, chuyện này hình như không thực tế lắm!”.
Ngô Song “hừ” một tiếng: “Biến đi! Tớ không nói chuyện đó. Điều kiện của tớ là, muốn tớ đồng ý thì tối nay cậu phải đi cùng!”.
Trác Yến sững người, trên gương mặt xuất hiện đầy dấu chấm hỏi – Sao lạ