80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341314

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1314 lượt.

i có điều kiện biến thái thế này? Có kiểu đưa bà mối theo để yêu đương hả?
Cô hỏi Ngô Song: “Tại sao?”.
Ngô Song đáp: “Vì, lớp trưởng lớp cậu hình như không thích nói chuyện, rồi tớ cũng ít nói, hai đứa ngồi chung lúc nào cũng thấy lạnh nhạt, rất ngượng ngập. Nếu đưa đứa nói nhiều là cậu theo thì không sợ vấp phải thứ không khí nặng nề đó nữa”.
Những lời Ngô Song nói khiến tâm trạng Trác Yến rất phức tạp: “Này Song Nhi, rốt cuộc cậu đang khen tớ hay đang sỉ nhục tớ nhỉ? Tớ có công năng nói nhiều để tạo không khí, cậu cũng đừng chê tớ nhiều chuyện chứ!”. Ngừng lại, vẻ mặt tỏ ra không tán thành, cô nói tiếp, “Hơn nữa, cậu lại nói Giang Sơn không thích nói chuyện? Ồ No! Đây đúng là truyện tiếu lâm! Nếu nói tớ là đứa mắc bệnh nói nhiều trong đám nữ sinh, thế thì đồng chí Giang Sơn không hổ thẹn là đồ mồm to trong đám nam sinh! Xưa nay tớ nói gì hắn cũng đối đáp được, câu nào nói ra từ tớ cũng không có cơ hội rơi xuống đất, hắn ta đều nối tiếp rất nhanh, không bao giờ chịu thua ai cả!”.
Thở mạnh một cái, cô trịnh trọng hỏi Ngô Song: “Cậu có chắc lớp trưởng lớp tớ không thích nói chuyện?”.
Ngô Song gật đầu khẳng định: “Vô cùng chắc chắn! Mỗi lần bọn tớ gặp nhau đều thế cả, khiến cho mỗi lần trước khi gặp anh ấy là tớ căng thẳng vô cùng, cứ lo không có gì để nói”.
Trác Yến ngớ người.
Chưa bao giờ cô biết, thì ra lớp trưởng đại nhân lại có hai nhân cách…
Khi Giang Sơn thấy Trác Yến và Ngô Song cùng xuất hiện trong phòng đặt trước, Trác Yến nhìn thấy trong mắt cậu đầy vẻ sửng sốt.
Cậu nhìn cô, vốn dĩ hai mắt đã to nay còn to hơn, giống như cô là một con khủng long thời cổ vậy.
“Ngô Song, chúc mừng sinh nhật!”. Dù bàng hoàng nhưng cậu vẫn không quên chúc mừng.
Chúc xong, cậu bắt đầu quay sang hằm hè với Trác Yến.
“Trác Văn Tĩnh, hôm nay cũng là sinh nhật cậu à?”. Giọng cậu rất trầm, tuy gương mặt vẫn nở nụ cười, vờ ra vẻ bình thản dễ gần, nhưng nét tà ác giấu trong lời nói thì rất dễ nghe ra.
Trác Yến im lặng, cô quay sang nhìn Ngô Song, mắt trợn tròn.
Cô nhận ra lúc muốn tỏ ra mình rất vô tội thì chỉ cần mở to mắt, không chớp, không nói, nếu cảm xúc sắp đến độ “nước mắt lưng tròng”, thì bộ dạng ấy chắc chắn sẽ khiến người khác mềm lòng ngay, trăm phần trăm ai thấy cũng thương xót.
Ngô Song quả nhiên tỏ vẻ xót xa. Cô nàng vội vàng giải thích với Giang Sơn: “Mình nghĩ nếu mừng sinh nhật thì nên đông người một chút, nên gọi Trác Yến cùng đến. Cậu không để bụng chứ?”.
Giang Sơn nghe cô nói vậy thì vội khoát tay: “Không sao, đương nhiên là không để bụng! Đúng là nếu mừng sinh nhật thì đông người càng tốt; một mình bạn Trác cũng có thể nói chuyện thắng cả thiên binh vạn mã, gọi bạn ấy đến là rất hay rất hay!”.
Khóe môi Trác Yến co giật.
Cậu lại gọi cô một cách rất nho nhã là “bạn Trác”?!
Cô hơi cảm thấy da đầu tê dại…
Ba người ngồi xuống.
Giang Sơn vẫn ngồi cạnh Ngô Song, còn Trác Yến thì ngồi đối diện họ.
Nghĩ rằng dù sao thân phận mình cũng là bà mối, Trác Yến đã quyết định một cách khó khăn – cô quyết định vì Ngô Song, tối nay phải giữ sĩ diện cho Giang Sơn, không đấu khẩu với cậu ta nữa.
Cô cúi đầu chăm chú ăn.
Cô không nói, hai người kia cũng im lặng.
Trong phòng ngoài tiếng nhai thức ăn của ba người ra, nhất thời đều im phăng phắc.
Trác Yến gắp một miếng nấm kim châm to.
Cô ăn rất sung sướng, tự dưng nghe văng vẳng một giọng nói: “Bạn Trác này, bạn cứ ăn từ từ đi, nếu không đủ thì có thể gọi thêm, không ai giành với bạn đâu!”.
Trác Yến thở dài.
Cô không muốn đấu võ mồm với cậu ta, thật sự là không.
Cô ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt mang đầy tia lửa giận bắn về phía Giang Sơn.
“Ăn thì vẫn không đủ bịt miệng cậu!”.
Giang Sơn vừa ăn vừa cười, tỏ ra rất đạo mạo bình thản, ra vẻ ta đây là một công tử phong độ vậy.
Kiểu cách ấy của cậu khiến da đầu Trác Yến tê dại, không lạnh mà run.
Cô trợn mắt, hạ thấp giọng: “Lớp trưởng đại nhân, cậu đừng ép tôi! Nếu tôi không kiềm chế được thì sẽ bất cẩn nói ra bản tính thật của cậu đó, lúc ấy Song Nhi của cậu không chịu theo cậu thì đừng có khóc lóc kêu gào oán thán tôi nhé!”.
Giang Sơn cảm thấy khóe môi đang giật giật, nụ cười giả vờ nho nhã thanh lịch của cậu bị giật đến nỗi méo mó, thê thảm vô cùng.
Ngô Song ngồi cạnh bụm miệng cười, dáng vẻ rất yêu kiều.
Giang Sơn nhìn Ngô Song, ánh mắt sáng lên, rồi lại liếc sang Trác Yến, dùng ánh mắt bướng bỉnh để nói với cô rằng: “Xem xem người ta cười thế nào kìa, đó mới là con gái đích thực! Cậu xem lại mình đi, y hệt thằng con trai ấy!”.
Trác Yến không thể chịu được, nheo mắt lại, đặt đũa xuống bàn, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị khai chiến.
Giang Sơn thấy dáng vẻ đó của cô thì sắc mặt thay đổi, lập tức ra vẻ cầu khẩn rất thành thật.
Cậu đưa đũa thật nhanh vào đĩa thức ăn, gắp nấm kim châm chỗ này một miếng, chỗ kia một miếng, sau đó gắp vào trong bát Trác Yến, cười hì hì: “Đừng dừng đũa thế! Mau ăn thôi ăn thôi, lát nữa sẽ nguội đấy!”.
Trác Yến phì cười, nhắc nhở: “Người anh em à, món nấm kim châm dưa chuột ấy vốn là m