Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341319

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1319 lượt.

nhìn kỹ thì ai cũng nghĩ là cây lau nhà bị dựng đứng lên!”.
Trác Yến: “…”.
Cô vốn định cảm ơn Lộ Dương, nhưng nghe xong những lời thốt ra từ miệng mồm nanh nọc của cô bạn, điều cô muốn làm hơn là đợi khi về phòng ký túc xong sẽ giấu hết chăn và gối của ai đó.
Cho chết cóng!
Tan học xong, Lộ Dương đưa Trác Yến đi sửa tóc.
Tóc Trác Yến khá dày, quá trình nuôi tóc từ ngắn đến dài của cô để rất tự nhiên, cứ để mặc nó tự dài, chưa bao giờ cắt sửa, nhìn đầu tóc của cô cứ rối bời bời. Nhà tạo mẫu tóc phải mất hai tiếng đồng hồ mới sửa xong mái tóc như cây lau nhà của cô.
Theo kiến nghị của Lộ Dương, cô lại duỗi tóc cho thẳng ra.
Khi mọi thứ đã xong, Lộ Dương cứ xuýt xoa: “Ôi trời ơi! Đây có còn là Trác Văn Tĩnh không? Cứ như thoát xác ấy! Không được, lát nữa tớ phải lấy dây buộc cậu vào thắt lưng tớ, đẹp quá rồi, cứ để thế này người ta bắt cóc mất!”.
Trác Yến nghe mà đỏ mặt.
Cô ngước lên nhìn mình trong gương, quả thực so với lúc nãy cứ như hai người hoàn toàn khác.
Kiểu tóc do nhà tạo mẫu tóc chọn, nghe nói là kiểu mà hoàng hậu Ai Cập yêu thích nhất.
Nhà tạo mẫu tóc nói kiểu này khá hợp với cô, có thể khiến gương mặt cô nhỏ hơn và mắt to hơn, khiến người ta có cảm giác cô rất nhanh nhẹn, linh hoạt.
Nhìn vào gương, sờ phần tóc mái đen tuyền rủ xuống trước trán, xưa nay vốn phóng khoáng trên Trác Yến có phần khó chịu: “Lộ Dương, sao tớ thấy cứ thiếu tự nhiên thế nhỉ? Có phải là quá phí tiền cho nó không?”.
Lộ Dương mắt trắng dã lườm cô: “Cô bạn ơi, cậu chỉ để tóc thẳng thôi mà đã bảo phí tiền, thế thì đầu mì tôm xù của tớ há chẳng phải là quá hoang phí à? Xì xì, thật đáng thương, làm góa phụ áo đen cả nửa đời người, bỗng dưng cho cậu một mảnh áo hoa, không biết mặc thế nào hả?”.
Trác Yến ngẫm nghĩ, cũng có lý thật.
Về phòng, Tiểu Dư ngẩng lên nhìn, trong tích tắc mắt như lồi ra: “Ôi mẹ ơi, đây là em gái Văn Tĩnh đó sao? Dương Dương cậu đưa nó đi làm tóc hay là phẫu thuật thẩm mỹ đó? Sao cảm giác như thay đổi hẳn thế này?”.
Phản ứng ấy của cô nàng khiến Trác Yến vô cùng khoái chí.
Cô hếch cằm với Tiểu Dư, vẻ rất kiêu căng hợm hĩnh: “Đồng chí Tiểu Dư, chuyện này đối với cậu mà nói thì đúng là có ý nghĩa giáo dục đó; nó dạy cho cậu biết bình thường đừng nhìn người ta bằng ánh mắt hám tài quá, như thế sẽ nhìn nhầm người đẹp thành yêu quái xấu xí! Ha ha ha ha!”. Nói xong, cô không kìm được lại ngửa đầu lên, đắc ý cười điên dại.
“Cậu nhìn đi, thực ra chị đây chỉ cần chỉnh sửa lại tí là có thể lên sân khấu được mà!”.
Tiểu Dư một tay đỡ lấy trán, một tay khoát lia lịa, bộ dạng đau khổ vô cùng: “Được được được! Tớ xin cậu ngậm miệng vào nhanh nhanh! Cậu im lặng thì còn hợp với dáng vẻ này, hễ mở miệng ra là chẳng còn tư chất gì cả!”.
Ngày hôm sau, Trác Yến sửa soạn cho mình đâu ra đó rồi ngẩng cao đầu ưỡn thẳng ngực đến lớp học tiếng Anh.
Chuyện chụp hình không thể lập tức thành công, phải từ từ.
Trác Yến nghĩ việc đầu tiên cần làm là tấn công trái tim của bạn Trương, để anh ta xem mình là bạn.
Đến khi anh ta đã nảy sinh tình bạn vĩ đại với cô rồi, cô có thể mặt dày trơ trẽn đề nghị được chụp hình chung.
Trác Yến cố ý đợi muộn một chút mới đi, để đảm bảo bạn Trương sẽ đến lớp trước cô.
Như thế dưới bao cặp mắt thiên hạ, cô có thể tiến thẳng đến ngồi cạnh anh ta.
Vào lớp rồi, Trác Yến nhìn quanh, quả nhiên cô đã liếc thấy bóng dáng nhân vật mục tiêu ở góc nào đó cuối lớp.
Trùng hợp là, cạnh Trương Nhất Địch vẫn còn một chỗ trống.
Cô không kìm được thầm kêu to trong lòng “Trời giúp ta rồi”!
Trác Yến đi nhanh đến, ngồi xuống cạnh chỗ đó.
Mao chủ tịch nói đúng, binh quý thần tốc.
Tấn công phải khiến anh ta không kịp trở tay.
Nếu cô giả vờ là thục nữ, cho anh ta thời gian suy nghĩ: “Bạn ơi, xin hỏi mình có thể ngồi ở đây không?”.
Anh ta không cần nói rằng không thể, chỉ cần nói: “Xin lỗi, chỗ này có người rồi”, thì cô lập tức sẽ đại bại.
Trương Nhất Địch đang học từ vựng.
Trác Yến ngồi xuống, anh bất giác ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt hoa đào sáng rỡ không chớp lấy một cái, hai hàng lông mày đen nhíu lại.
Lúc này Trác Yến chỉ có một cảm giác với bạn Trương: Tên này đẹp trai thật!
Bấy giờ, lông mày bạn Trương nhíu lại, ánh mắt rực sáng. Đôi tròng mắt đen tuyền sáng rỡ kia giống như hai chiếc kính chiếu yêu, như thể mọi yêu ma quỷ quái trong thiên hạ dưới ánh nhìn ấy đều phải lộ nguyên hình xấu xí vậy.
Trán Trác Yến bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Trước kia mặt dày là vì kẻ khác, nghĩ rằng dù sao cũng chẳng liên quan đến mình nên cho dù cướp trai đẹp trước mặt mọi người, cô cũng không thấy lúng túng gì lắm.
Nhưng lần này lại vì bản thân cô.
Chuyện gì cũng vậy, một khi đã dính líu đến mình sẽ khiến người ta trở nên bối rối, đặc biệt rất dễ xấu hổ.
Nhìn ánh mắt thẳng thừng của bạn Trương, Trác Yến cười lúng túng, hỏi anh: “Không phải cậu lại quên mất mình rồi chứ?”.
Trương Nhất Địch càng chau mày lại, ánh mắt thoáng tia ngờ vực.
Trác Yến vội nói: “Mình là… à… giỏ táo ấy!”.
Theo lời cô nói, trán anh nhăn lại, s