
Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341408
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1408 lượt.
Sơn cũng y hệt Lộ Dương, cũng không nhìn cô và phớt lờ cô, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, vẻ mặt chăm chú bình thản.
Trác Yến dần dần tỉnh ra.
Cô cảm nhận được vẻ khác lạ: Không hiểu bắt đầu từ khi nào mà lớp học lại trở nên tĩnh lặng, ngay cả thầy hướng dẫn cũng không nói nữa…
Cô chậm rãi, từ từ quay lại, rồi chậm rãi, từ từ ngẩng đầu lên, thành tâm thành ý nhìn lên bục giảng, sau đó phát hiện…
Thầy hướng dẫn lớp vĩ đại đang chăm chú nhìn cô!
Trác Yến bị ánh mắt sắc bén của thầy hướng dẫn nhìn đến nỗi toàn thân run rẩy, vội vàng gục đầu xuống như một con đà điểu bị hoảng loạn.
Thầy hướng dẫn bắt đầu “mở máy”: “Trác Văn Tĩnh ơi là Trác Văn Tĩnh, xem như em đã hoàn toàn phụ sự kỳ vọng và ủy thác của mọi người rồi! Còn ‘văn tĩnh’ nữa chứ, em nói xem có lúc nào em im lặng được không? Ngồi bên dưới nghe tôi nói, không được phá rối nữa!”.
Trác Yến gục đầu, lẩm bẩm vẻ không phục: “Sao không có lúc im lặng chứ? Ban đầu người ta chẳng phải là rất im lặng hay sao?”.
Giang Sơn ngồi cạnh cô chen vào bằng giọng thì thào như muỗi kêu: “Làm ơn đi, đó không phải là im lặng gì cả! Lúc nãy là cậu ‘buồn ngủ’ thôi! Cảm ơn!”.
Trác Yến cực kỳ bất mãn, thò chân đạp một cú thật mạnh, thật tàn nhẫn lên mu bàn chân của Giang Sơn.
Bên tai nghe thấy tiếng cậu rên rỉ khe khẽ vì đau…
Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm giác bản thân như vừa nhìn thấy trăm hoa nở rộ giữa mùa xuân – thế giới này tươi đẹp biết bao!
Đến tận ba mươi phút sau, thầy hướng dẫn mới dần dần tiết lộ mục đích thật sự của buổi họp lớp này – những gì nói trước đó chẳng qua chỉ để biểu diễn màn diễn thuyết và tài ăn nói cá nhân mà thôi.
Thầy nói mấy hôm nữa sẽ có lãnh đạo trên Bộ giáo dục xuống trường kiểm tra công tác, để tạo nên bầu không khí tốt đẹp trong trường học, thầy yêu cầu các bạn sinh viên nam nữ lúc ở cạnh nhau, chú ý không nên có những tiếp xúc cơ thể thân mật quá đáng, chẳng hạn nắm tay, ôm ấp, thậm chí hôn nhau…
Thầy còn nhấn mạnh trọng tâm: “Sau khi vào đại học, các bạn đều đã là người lớn, theo lý thì mọi người có thể yêu đương, tìm bạn trai bạn gái, nhưng đừng quên các bạn vẫn còn là sinh viên, sinh viên thì phải lấy học tập làm trọng, chí ít lúc học năm nhất, năm hai, các bạn đừng để những việc khác ảnh hưởng đến tinh thần học tập của mình. Chẳng hạn có một bạn nữ thích một bạn nam ở khoa khác, thế thì buổi tối bạn nữ ấy sẽ nghĩ ngợi linh tinh, ban ngày nghe thầy giảng bài lại thấy buồn ngủ. Cứ như vậy thì thành tích chắc chắn sẽ tụt giảm…”.
Trác Yến càng nghe càng cảm thấy lời thầy nói hình như có chút ám chỉ.
Sao giống đang nói cô nhỉ?
Cô dè dặt ngẩng lên nhìn thầy – lúc nào cũng thấy ánh mắt thầy như cố ý lướt qua cô.
Mắt cô rất chăm chú nhìn thẳng phía trước, nhưng môi lại mấp máy, thì thào trách móc Giang Sơn ngồi cạnh: “Ông anh à, cậu chẳng trượng nghĩa gì cả! Có phải cậu mách lẻo với thầy hướng dẫn không? Nếu không thì những lời vừa nãy của thầy sao giống đang ám chỉ thế hả?”.
Giang Sơn cũng nghiêm chỉnh nhìn thẳng, không nhìn cô nhưng miệng thì thốt lên giận dữ: “Xì! Tôi thèm vào cậu!”.
Trác Yến lập tức xì lại: “Xì! Sao tôi biết là cậu có thèm tôi hay không?”.
Giang Sơn không chịu thua: “Xì xì cái gì cũng xì! Xì cái đầu Sadako[5'> của cậu! Chuyện phong lưu của cậu một đồn mười, mười đồn trăm, cả trường biết hết từ lâu rồi, còn trách tôi hả? Đồ lắm chuyện không biết điều!”.
[5'> Sadako là nhân vật ma nữ nổi tiếng trong truyện “The Ring” của Nhật.
Trác Yến nổi cáu.
Cô trả miếng lại: “Đầu tiên, xì! Tôi cảm thấy xấu hổ vì sự vô tri của cậu! Tôi phải chỉnh đốn cậu, đầu tôi không phải đầu Sakado! Sadako tóc không thẳng bằng tôi và cô ta không hề duỗi tóc! Nhớ lấy, đây là đầu của nữ hoàng Ai Cập! Cám ơn! Thứ hai (lại xì), chuyện phong lưu của tôi chẳng phải do cậu bức ép à! Tôi không trách cậu thì trách ai?”.
Cả hai đều giữ bộ dạng mắt nhìn thẳng chăm chú nghe giảng, nhưng miệng thì vẫn chiến đấu ác liệt.
Lúc thầy hướng dẫn tuyên bố tan họp, sắc mặt tỏ ra hoang mang, nhíu mày than thở với vẻ nghi ngờ: “Lạ thật? Tai tôi gần đây có vấn đề hay sao ấy? Sao cứ cảm thấy bên dưới có tiếng rì rầm, mà cũng không thấy ai nói chuyện riêng? Lạ quá…”.
Lộ Dương day day huyệt Thái Dương, rũ rượi hỏi Trác Yến: “Văn Tĩnh, cậu nói thật đi, có phải cậu và lớp trưởng có gian – tình?”.
Trác Yến sửng sốt trợn mắt: “Hả? Dương Dương, chắc không phải vì cậu nghe thầy hướng dẫn nói linh tinh đến nỗi đần đi đấy chứ? Làm! Sao! Có! Thể! Là bạn bè, không thể loạn được!”.
Giang Sơn cũng ngồi cạnh ra sức minh oan: “Đồng chí Lộ Dương, tôi muốn nói là thân làm lớp trưởng, tôi đối xử với cậu không tệ, cậu không được đổ chậu phân lên đầu tôi!”.
Trác Yến lập tức trừng mắt giận dữ: “Xì! Cậu mới là chậu phân!”.
Lộ Dương chau mày: “Chẳng lẽ tớ nghe lầm? Thầy đứng phía trên giảng, tớ thì cứ nghe hai cậu rì rầm bảo là tôi không thèm, tôi thèm cậu cái gì, thật là náo nhiệt, đến nỗi đầu của tớ muốn nổ tung luôn này!”.
Trác Yến ngớ người: “Dương Dương, tớ phải ngậm nước mắt nói với cậu những lời gan r