
Tác giả: Trạm Lượng
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 134761
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/761 lượt.
u cười mỉm chờ ngoài cửa, vẻ mặt cười mờ ám.
“Tiểu thư, người cùng cô gia “ngủ” suốt một buổi trưa nha!” - Hồng Đậu che miệng cười trộm, đáy mắt lóe lên tia trêu ghẹo. Hì hì, khi nàng bưng điểm tâm Tô Châu trở lại chợt nghe bên trong truyền ra âm thanh nhỏ làm người ta mặt đỏ, không ngốc đến nỗi xông vào làm hỏng, đành phải ở bên ngoài đợi bọn họ tự đi ra.
“Lắm chuyện!” - Mộ Dung Tinh cười trách, hiểu rõ Hồng Đậu thông minh, khẳng định đã đoán ra cô cùng Tề Nghiên làm chuyện tốt, này cũng không xấu hổ, vẻ mặt tự nhiên căn dặn, “Ngươi đi bảo người đem nước nóng cùng bữa tối đến! Còn có, ta có việc tìm Tiểu Cửu, thuận tiện gọi hắn lại đây.”
“Vâng! Em lập tức đi!” - Hồng Đậu cười mỉm lên tiếng trả lời, quả nhiên lập tức chạy đi.
Thấy cô rời đi, Mộ Dung Tinh thế này mới xoay người trở lại bên giường, bỏ màn xuống, đợi chút nữa hạ nhân vào không nhìn thấy chăn đệm lộn xộn cùng Tề Nghiên còn đang ngủ say.
Chưa lâu sau, nhóm nô bộc nhanh chóng đem một thùng gỗ lớn chuyển vào phòng, sau khi rất nhanh đổ đầy nước ấm vào trong lại nhanh chóng rời đi.
Vừa lòng mỉm cười, Mộ Dung Tinh xốc màn lên, nhẹ giọng kêu to, “Tề Nghiên... Tề Nghiên... Phải dậy rồi...”
“Ngô...” - Còn buồn ngủ xoa mắt, vừa thấy là cô Tề Nghiên lờ mờ nở nụ cười. “A Tinh...”
“Tỉnh rồi?” - Cười dịu dàng.
“Còn chưa có a...” - A... Anh cảm thấy mình thật hạnh phúc, thật vui vẻ, giống như trong mộng nên khẳng định còn chưa có tỉnh.
“Chàng tỉnh rồi!” - Ngón tay ngọc mịn màng điểm nhẹ lên trán anh một cái, Mộ Dung Tinh cười kéo anh đứng lên, chăn bị trượt xuống lộ ra cơ thể trần trụi của anh, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng hoan ái vào buổi trưa, má trắng hồng không thể kiềm chế hơi hơi đỏ lên.
“A Tinh...” - Tề Nghiên kêu nhỏ, khuôn mặt tuấn tú cũng đỏ bừng một mảnh, nhưng vẫn nhịn không được dựa vào muốn ôm cô.
Nhẹ tránh ra, cô buồn cười mắng: “Chàng muốn làm gì?”
“Ôm, ôm nàng a!” - Đôi mắt đầy vô tội.
“Không được!” - Cô lại cười, vẫn kéo anh xuống giường. “Đi tắm trước, đợi chút nữa thì dùng cơm chiều.”
“Nga!” - Không ôm được người mặc dù có chút thất vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào thùng tắm, sau một lúc an phận rửa mình, dường như nghĩ đến gì đột nhiên khó hiểu ngẩng đầu hỏi: “A Tinh, nàng không tắm sao?”
“Ta chờ một lát lại tắm.”
“Không cần a! Thùng tắm này rất lớn, nàng có thể vào đây ngồi cùng tắm a!” - Rất rộng lượng chia sẻ thùng tắm.
Anh đây là đang mời cô cùng tắm uyên ương sao? Mộ Dung Tinh nhíu mày, nhìn anh vẻ mặt hồn nhiên, trong lòng hiểu rõ anh ngốc không biết loại tình cảm ôm ấp mây mưa, lòng trêu ghẹo lập tức nổi lên, cố ý cười quyến rũ hỏi: “Chàng rủ ta?”
“Đúng vậy! Đúng vậy! Chúng ta cùng nhau tắm thôi!” - Hưng phấn rủ, nghĩ đến có thể cùng cô trần trụi tắm liền không khỏi cảm thấy phấn khởi.
Nghe vậy, Mộ Dung Tinh gian xảo cười khẽ, quả nhiên nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo, vô cùng lẳng lơ trượt vào thùng tắm, thật không khéo giạng chân ngồi trên vị trí mẫn cảm của anh.
Đáng thương Tề Nghiên ngốc còn không biết quỷ kế của cô, khi nhìn thấy bộ ngực sữa trắng như tuyết trong sóng nước mờ mịt hơi nóng, không tự chủ được nuốt nước miếng, tim lại đập mất nhịp, con ngươi si mê chăm chú, sao cũng không thể di chuyển tầm mắt.
Thấy thế, Mộ Dung Tinh tuy có chút ngượng ngùng nhưng vẫn nhịn không được đắc ý cười trộm, giả bộ không biết chuyện mà hắt nước lên người mình, còn cố ý cọ cọ vài cái.
“Ngô...” - Tề Nghiên sao chịu nổi trêu đùa của cô, lập tức nơi mẫn cảm thay đổi, nhất thời đáng thương đỏ mặt. “A Tinh, ta... ta...”
Cảm giác được thay đổi của anh, Mộ Dung Tinh rốt cuộc nhịn không được cười to, “Ha ha ha... Tề Nghiên, chàng thật sự rất dễ đùa nha!”
Giương mắt to, anh sắp khóc. “A Tinh, nàng... nàng đừng cười! Ta... Ta có thể được giống buổi trưa chạm vào nàng không?” Ô... Anh muốn ôm cô, hôn cô, muốn cô!
“Không được!” - Cố ý nghiêm mặt, cô ác ý cự tuyệt. “Ngoan ngoãn tắm rửa, đợi lát nữa dùng cơm xong ta còn có việc muốn chàng làm.”
“A Tinh...” - Không muốn đồng ý, bàn tay to lén sờ qua.
“Chàng làm gì?” - Mắt sắc bén đảo qua, lập tức làm bàn tay to lén đưa tới của anh rút về.
“Thực xin lỗi!” - Thầm khóc nhận sai.
“Tắm rửa!”
“Nga!” - Ủy khuất nhịn xuống dục vọng, đây là lần tắm khó chịu nhất trong đời, Tề Nghiên vô cùng hối hận.
Ô... Sớm biết sẽ không rủ cô cùng tắm! A Tinh thật xấu, thật xấu a…
Nơi đây là nơi náo nhiệt về đêm nhất của thành Lạc Dương, đèn đuốc sáng ngời, oanh thanh yến ngữ, tiếng cười đùa tán tỉnh không dứt của các cô gái hoa lâu cùng các khách nhân mang đến.
Trước Thẩm Hương Các, Tiểu Cửu trong tay ôm một quyển tranh cuốn hơi giật mình nhìn cảnh tượng náo nhiệt, hành vi buông thả của mọi người cùng tiếng nói ồn ào trước mắt, trong lòng nhịn không được mà trái phép nói thầm…
Thiếu phu nhân là xảy ra chuyện gì? Tại sao muốn hắn ôm tranh cuốn đến câu lan viện tìm người? Còn có tranh này rõ ràng là do thiếu gia vẽ, nhưng cô lại muốn thiếu gia lấy quái danh