Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Công Thiếp Tóm Được Chàng Rồi

Tướng Công Thiếp Tóm Được Chàng Rồi

Tác giả: Trạm Lượng

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 134742

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/742 lượt.

ếp nhận, lòng đầy chờ mong mở tranh cuộn ra, thoáng chốc hai mắt phát sáng, kích động nắm lấy bả vai của Tiểu Cửu, vội vàng quát hỏi: “Người vẽ tranh này là ai? Hắn ở nơi nào? Mau dẫn ta đi gặp hắn! Có thể vẽ tranh thanh kì lại có linh khí như thế chắc chắn chính là cao nhân, bổn vương muốn cùng hắn kết giao bằng hữu!”
Ha! Thiếu phu nhân quả nhiên là liệu sự như thần, Lục vương gia này phản ứng y như cô suy đoán nha!
Tiểu Cửu cười thầm, chỉ chỉ phần đề chữ trên tranh. “Người vẽ tranh tự là Thanh Nhạn Tử, hắn là hảo hữu của Cữu gia nhà tôi, từ trước đến nay không thích có người lui tới, người vẽ tranh xong chỉ tặng cho Cữu gia nhà tôi. Về phần chỗ ở của hắn, ngoài Cữu gia nhà tôi ra thật đúng là không có người nào biết được!”
“Phải không?” - Lục vương gia có chút thất vọng nhưng vẫn không muốn bỏ qua. “Nhà Cữu gia của ngươi ở đâu? Ta đến gặp hắn, xin hắn giúp ta đến gặp Thanh Nhạn Tử, bổn vương khẳng định sẽ trọng thưởng!”
“Tôi lúc nãy không phải đã nói rồi sao? Cữu gia nhà tôi đêm nay có việc, không thể đến.” - Hì hì cười, Tiểu Cửu vươn tay ra. “Này! Cữu gia nhà tôi nói Lục vương gia cũng là người biết tranh, yêu thích tranh cho nên mới không ngại phiền toái mà đưa tranh người thật sự cho là đẹp tới cho ngài xem, nay ngài cũng đã xem qua, có phải nên đưa tôi không?”
“Này...” - Lục vương gia vẻ mặt chần chờ, trong mắt có chút không muốn. Cuộc đời hắn đam mê sưu tầm danh họa, nay gặp tuyệt phẩm đương nhiên muốn có được, lập tức mỉm cười thương lượng. “Như vậy đi! Bức tranh này bổn vương thật sự rất thích, không biết Cữu gia nhà ngươi có thể nguyện ý nhượng lại cho ta?”
Nghe vậy Tiểu Cửu âm thầm cười trộm, giả vờ khó xử. “Này tôi cũng không rõ. Nhưng tôi từng nghe Cữu gia nhà tôi khi vui vẻ đã nói rõ tranh của Nhạn Tử, không có giá hắn sẽ không bán!” - Duỗi năm ngón tay ra, không nói rõ ra rốt cuộc là bao nhiêu, tùy người mua tranh tự đoán.
“Năm ngàn lượng? Này có vấn đề gì!” - Lục vương gia cười rất vui vẻ, tay to khẽ vẫy. “Người đâu, đem ngân phiếu đến!”
Xôn xao… một bức tranh trị giá năm ngàn lượng, rốt cuộc là tranh thế nào? Thanh Nhạn Tử kia là ai? Chưa từng nghe qua tên người này a!
Nháy mắt, kinh hô nổi lên bốn phía Thẩm Hương Các, mọi người đều châu đầu ghé tai, thảo luận sôi nổi Thanh Nhạn Tử là người ra sao? Đồng thời trong lòng đầy hâm mộ người này được Lục vương gia khen ngợi, biết rằng từ nay về sau tên tuổi Thanh Nhạn Tử sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ.
“Ai nha! Như vậy không thể được! Tôi chỉ là nói từng nghe Cữu gia nói vui như vậy, cũng thật không muốn bán đâu!” - Tiểu Cửu giả bộ kinh hoảng, vội vàng khước từ ngân phiếu hộ vệ đưa tới, vội vã muốn giật lại tranh. “Lục vương gia, tôi không lấy ngân phiếu đâu, người mau đưa tranh cuộn cho tôi đi.”
“Nếu đã mở giá, nào có đạo lí đổi ý không bán chứ?” - Lục vương gia cưỡng từ đoạt ý, hạ quyết tâm không trả tranh.
Sau mấy lần giật tranh không được, biết mình không thể nề hà, lại vừa bị nhét năm tờ ngân phiếu một ngàn lượng vào trong ngực, Tiểu Cửu chỉ có thể bỏ đi, vẻ mặt đau khổ. “Tôi xong đời rồi! Trở về khẳng định sẽ bị Cữu gia xử phạt.”
Sờ sờ ngân phiếu trong lòng, xác định đã xếp gọn mới thở dài buồn bã đi ra ngoài. Đi tới cửa lớn liền quay đầu lại, thanh âm không lớn nhưng tất cả mọi người có thể nghe được: “Đúng rồi! Cữu gia nhà tôi muốn tôi nói lại với ngài, hắn tính năm ngày sau mở cửa hàng tranh chữ, bên trong bày toàn bộ tranh của Thanh Nhạn Tử, Lục vương gia nếu có hứng thú thì năm ngày sau có thể đến xem.”
“Bổn vương nhất định đi!” - Nghe vậy, Lục vương gia mừng rỡ, suy nghĩ nếu cửa hàng tranh chữ khai trương hắn nhất định phải đi xem, thưởng thức thêm nhiều tranh của Thanh Nhạn Tử, nếu mỗi bức đều là tuyệt phẩm, hắn nhất định sẽ mua để cất giữ.
Gật gật đầu, Tiểu Cửu vẻ mặt sụp đổ bỏ đi, mãi đến sau khi cách Thẩm Hương Các thật xa, thật xa, vẻ mặt uể oải bỗng dưng thay đổi, trong nháy mắt liền bật cười, cơ hồ muốn chảy cả nước mắt…
“Ha ha ha... Thật sự quá buồn cười a! Hóa ra mình rất có thiên phú diễn tuồng a! Nhưng lợi hại nhất vẫn là thiếu phu nhân, có thể nắm được suy nghĩ của Lục vương gia chuẩn như vậy, một bức tranh có thể bán được năm ngàn lượng!” - Ra vẻ nhìn năm ngón tay của mình, Tiểu Cửu lúc này mới thật sự thở dài. “Ai... Thiếu phu nhân muốn mình tùy tiện đưa ra một con số, sớm biết vậy mình đã giơ chín ngón...”
Năm ngày sau, tên tuổi Thanh Nhạn Tử đã truyền khắp các con phố lớn ngõ nhỏ Lạc Dương, hôm nay cửa hàng tranh chữ khai trương, vô luận là quan nhỏ địa phương, thương nhân làm quan giàu có hay văn nhân thư sinh, mọi người đều vì lấy lòng nịnh hót Lục vương gia mà sáng sớm đã tụ tập ở cửa hàng tranh chữ, chờ mở cửa để tiến vào nhìn một cái.
Nhóm văn nhân thư sinh là muốn vào xem đến tột cùng là tranh như thế nào mà có thể được Lục vương gia thưởng thức như thế. Quan nhỏ địa phương, thương nhân làm quan giàu có thì muốn mua tranh để tặng cho Lục vương gia, để xây dựng quan hệ tốt, ngày sau làm việc cũng có chỗ dựa vững chắc.
Bởi vì cửa hàng tranh chữ chưa khai trương b