Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Công Thiếp Tóm Được Chàng Rồi

Tướng Công Thiếp Tóm Được Chàng Rồi

Tác giả: Trạm Lượng

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 134704

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/704 lượt.

hũ được làm từ não khỉ con, ngươi sao có thể không biết? Chẳng lẽ ngươi so với trẻ con ba tuổi còn ngốc hơn sao?”
“A? Khỉ, não khỉ con làm thành?” - Không biết hoài nghi, cũng không nghe ra ý cười nhạo trong lời đối phương, nghĩ đến trước kia ăn mềm nhũn đều là ăn não của khỉ con, Tề Nghiên sắc mặt liền xanh, lập tức một trận buồn nôn.
“Cũng không hẳn! Thừa dịp khỉ con còn sống, đột ngột gõ mạnh vào não lấy não khỉ con ra mới có thể làm ra tàu hũ ăn ngon như vậy! Ngươi cũng không biết, hậu viện nhà Vương bà bà nuôi rất nhiều khỉ con, mỗi ngày đều bắt mấy con ra mà gõ vào đầu đấy! Lúc trước ta đúng lúc đi qua nhìn thấy, thiếu chút nữa bị hình ảnh khủng bố kia dọa đến phát bệnh...” - Một tên thư sinh cao gầy khác miêu tả rất sống động, Tề Nghiên sợ tới mức sắc mặt càng thêm trắng bệch, chuyện đột nhiên lại chuyển, âm hiểm cười đe dọa, “Tề Nghiên, ngươi thích ăn tàu hũ như vậy, không biết có bao nhiêu khỉ con chết thảm ở trong miệng vì ham muốn của ngươi, cẩn thận ngươi buổi tối ngủ những khỉ con chết thảm này hướng ngươi lấy mạng!”
Nghe hắn càng nói càng khủng bố, Tề Nghiên tâm tư đơn thuần không khỏi “Oa” một tiếng, thế nhưng không sợ mất mặt, dung mạo hai mươi tuổi gào khóc lên.
“Oa. Khỉ con thật đáng yêu, ta không phải cố ý muốn ăn tàu hũ hại chết chúng nó...” - Nghĩ đến mình bởi vì vô tình tham ăn giết hại nhiều khỉ con đáng yêu như vậy, anh khóc càng đau lòng khổ sở.
Một người đàn ông tuấn mĩ lại ở nơi công cộng khóc như trẻ con ba tuổi, nửa điểm cũng không biết e lệ nhất thời đưa tới cái nhìn chăm chú của mọi người trong tửu lâu, nhưng sau khi nhìn rõ tướng mạo của anh, nhận ra anh là con ngốc của Tề gia nổi danh thành Lạc Dương liền thấy không thể trách, thậm chí còn có thú vị cười trộm không thôi, đối với anh chỉ trỏ, nghị luận đàm tiếu sôi nổi.
Một bên, Tiểu Cửu lòng trung thành bảo vệ chủ những tên này chỉ biết đọc sách thánh hiền lại không biết làm chuyện thánh hiền, thư sinh không có chút thông cảm lại ác ý lừa gạt thiếu gia, khiến anh tin là thật mà oa oa khóc lớn, lập tức tức giận đến mức kéo anh.
“Thiếu gia, người đừng nghe bọn họ nói bậy! Tàu hũ không phải làm từ não khỉ con, người... Người đừng khóc a! Mọi người đều đang cười người đó!” - Thật là muốn chết mà! Dân chúng thành Lạc Dương này lại thêm một chuyện có thể lấy ra làm trò cười chế giễu thoải mái rồi.
“Nhưng mà... Nhưng mà...” - Khóc đến mặt nhem nhuốc, Tề Nghiên khóc thút thít, không biết đến rốt cuộc ai nói mới là thật, nước mắt lăn lăn trong đôi mắt hồn nhiên không khỏi nhìn về phía Trương Hoài Sinh sẽ không cười anh, lừa anh.
“Tề Nghiên, bọn họ là nói đùa với cậu thôi.” - Trương Hoài Sinh cười an ủi, muốn anh đừng coi là thật.
“Thật, thật vậy sao?” - Trên mặt vẫn còn nước mắt, Tề Nghiên lại lập tức nở nụ cười. Hoài Sinh sẽ không gạt người, cho nên hắn nói khẳng định là thật.
“Đương nhiên!” - Cười an ủi, Trương Hoài Sinh quay đầu lại hướng vài tên bạn cùng trường khuyên bảo. “Các cậu đừng đùa Tề Nghiên, hắn rất dễ tin là thật.”
Khư! Đã biết thiếu gia dễ bị lừa, làm gì không sớm ngăn những người đó trêu đùa ác ý, mãi đến khi thiếu gia bị đùa giỡn đến khóc mới giả lòng tốt, nói chút lời dễ nghe sao? Tiểu Cửu cảm thấy vô cùng bất mãn, nhịn không được lại bĩu môi.
Mà những người khác thấy Tề Nghiên giống như đứa trẻ, nói khóc liền khóc, nói cười liền cười, không chút nào biết xấu hổ, lập tức lại một trận cười mỉa.
“Tề Nghiên, ngươi mấy tuổi? Tùy tiện vài câu liền lừa ngươi vừa khóc vừa cười, ngay cả trẻ con ba tuổi còn không bằng, xấu hổ không xấu hổ a? Quả thật là tên đại ngốc!” - Thư sinh mắt tam giác cười châm biếm, vì anh cảm thấy mất mặt.
Hừ! Tề Nghiên này nếu không có trời sinh tốt số, ra đời trong Tề gia có nghiệp lớn, trở thành con duy nhất của Tề gia thì với bộ dáng ngu si đần này của anh, nếu sinh trong một gia đình nghèo khổ khác, chỉ sợ từ nhỏ đã bị vứt bỏ ở đồng hoang để cho chó hoang tha đi rồi.
Mà Tề Nghiên chỉ lo vui mừng tàu hũ không phải não khỉ con làm thành, đối với cười nhạo ác ý của người bên ngoài không có nghe vào, chỉ nhếch mép tươi cười vui vẻ.
Nhưng thật ra Tiểu Cửu nghe xong vừa tức vừa giận, đang muốn nói lại để bảo vệ thiếu gia nhà mình thì Trương Hoài Sinh đã mở miệng nói trước:
“Trần huynh, trăm ngàn lần đừng nói như vậy! Tề Nghiên hắn là có lòng ngây thơ, tình cảm biểu hiện tương đối hồn nhiên, này cũng là chỗ đáng yêu của hắn a!” - Giống như từ nhỏ đến lớn, nhẹ lời nói tốt vì anh.
“Ai nha! Trương huynh, ngươi vẫn là như trước kia giúp hắn nói chuyện.” - Trên mặt thư sinh hơi béo hơi có chút bội phục. “Tên ngốc giống như hắn cũng chỉ có ngươi nguyện ý là bằng hữu với hắn, còn nói loại ngu đần này là lòng ngây thơ! Ai... Tại hạ chính là kính nể ngươi điểm ấy.”
“Cũng không phải! Ta nói Trương huynh, ngươi ngoài trừ xuất thân so ra kém hơn Tề Nghiên thì bất luận thông minh tài trí, mạch văn tài nghệ sao cũng hơn hắn ngàn lần, vạn lần không phải sao? Nếu ngươi có một nửa gia thế của hắn đã sớm có chí lớn, có thành tựu xuất sắc rồi.” - Thư sinh cao


XtGem Forum catalog