Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1342271

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2271 lượt.

thiện’ nhắc nhở, sau này gả tới phủ Tướng quân, không thể uống rượu như trước nữa.
“Trong phủ Tướng quân có rất nhiều quy củ, nhớ lại lúc trước ta cũng rất thích uống rượu, nhưng sau khi thành phu nhân Tướng quân rồi, đành phải nhịn đau mà từ bỏ những sở thích đó.” Tô Đường ai oán nói.
Bùi Thụy Chi nhíu mày, không được uống rượu không phải là bỏ sở thích đâu, mà là cắt thịt đấy!!! “Còn quy củ gì nữa?”
“Còn nữa, ăn không trò chuyện ngủ không nói năng, sáng chiều vấn an lão thái thái, thắp hai nén hương cho tổ tông, không được ra ngoài chơi đùa, phải ngoan ngoãn ở trong quý phủ, lời nói cử chỉ đều phải khéo léo lễ phép, nếu vượt quá lễ nghi sẽ bị trừng phạt. Lúc trước có người không hiểu chuyện vi phạm quy củ, bị giam trong phòng kín cả đời không được bước ra khỏi cửa phòng nửa bước…” Tô Đường chậm rãi nói, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ.
Không được uống rượu, còn bị hạn chế tự do? Mắt Bùi Thụy Chi hơi trầm xuống.
Tô Đường thấy thế lại cười: “Thật ra chuyện này ta vốn không nên nói cho cô biết, nhưng nghe nói cô sắp gả về đây, nên vẫn nên nói trước cho cô một chút, cũng có chút chuẩn bị hơn…”
Ánh mắt Bùi Thụy Chi đầy vẻ nghi hoặc.
“Đương nhiên, cô cũng có thể cho rằng ta chỉ nói để dọa dẫm vậy thôi. Có điều, ta mời cô ở lại đây mấy ngày, là muốn cô trải nghiệm trước cuộc sống của phủ Tướng quân, cuộc sống của một vị phu nhân Tướng quân…” Tô Đường cười vô cùng chân thành.
Vì thế, cuộc sống phu nhân Tướng quân của một vị trưởng công chúa điện hạ cứ thế bắt đầu.
Buổi tối đầu tiên, Tô Đường đưa Bùi Thụy Chi đi thỉnh an lão thái thái. Bị Triển Dịch Chi quấn lấy, lão thái thái chậm trễ không ra. Bùi Thụy Chi đợi nửa canh giờ, một canh giờ, cuối cùng không chịu được nữa liền phẩy tay áo rời đi.
Tô Đường lại nói: “Như thế không hợp quy củ.”
Sáng hôm sau, Bùi Thụy Chi rời giường lại nhìn thấy Tô Đường đang chờ nàng ta cùng đi thỉnh an…
Đến khi quay về, nàng ta lại thấy quản gia đang đứng bên ngoài chờ sẵn, trong tay ôm một chồng sổ sách, nói: “Điện hạ, đây là sổ sách thu chi tháng trước, xin ngài xem qua.”
Bùi Thụy Chi không hề có khái niệm gì với sổ sách, lật vài tờ đã thấy hoa mắt.
Lúc này quản gia lại nói: “Còn nữa, đến lúc phải phát tiền tiêu vặt tháng này rồi ạ.”
Phát thì phát đi! Bùi Thụy Chi chẳng để tâm.
Quản gia ra vẻ khó khăn: “Nhưng trong sổ sách thì số dư đã hết rồi, không đủ để phát tiền tháng nữa.”
Vừa nhìn con số, Bùi Thụy Chi trợn tròn mắt.
Tô Đường nặng nề gật đầu: “Đúng thế, phu nhân tướng quân cũng phải quản lý thu chi trong phủ, tính toán cẩn thận, phải nghĩ xem ngày hôm sau sẽ trải qua như thế nào, nói cách khác, chỉ cần thất trách một chút sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc!”
Khóe môi Bùi Thụy Chi giật giật không nói gì.
Đến giữa trưa, Tống Thế An quay về, Tô Đường cười như gió xuân đón tướng công, lại ra sức hầu hạ tướng công, bưng trà mời nước, bóp vai xoa chân, còn nói: “Đây là đạo làm vợ, là quy củ.”
Nghĩ đến chuyện mình phải cúi người khom lưng làm ra vẻ cô vợ nhỏ để hầu hạ người khác, người Bùi Thụy Chi run lên, nổi hết da gà.
Đương nhiên, thấy Tô Đường ân cần như vậy, Tống Thế An cũng rùng mình thật mạnh.
Tối đến, Bùi Thụy Chi đã không còn muốn nhìn thấy Tô Đường nữa! Chuyện thỉnh an đã xong chưa hả?!!!
Chỉ là, Tô Đường vẫn chờ ngoài cửa như cũ, cười trong vắt — điện hạ, đây là quy củ!!!
Làm thế này muốn mạng người thì có!!!
Ngày hôm sau…
Ngày hôm sau nữa…
Rốt cuộc Bùi Thụy Chi cũng sụp đổ!
Trong ba ngày hôm nay, không được uống rượu, không được ra ngoài, không được nói to, không thể há to mồm ăn cơm, phải thỉnh an người già, phải kể chuyện, ru ngủ trẻ con, không chịu nổi nhất là quy củ không lúc nào không tồn tại đó!!! Trừ mấy chuyện này, Bùi Thụy Chi còn phát hiện ra một chuyện khiến nàng ta muốn phát điên hơn!
Toàn bộ quý phủ từ trên xuống dưới, ngay cả một hạ nhân cũng không để nàng ta vào mắt!
Bếp ở đâu? À, tiểu nhân mới tới, không biết đâu ạ!
Đưa giúp ta cái chén tới đây! Nô tỳ nhớ ra còn chưa đun nước, cáo lui trước!
Túm được một người hỏi gã vì sao to gan như thế, người đó trả lời rất hợp tình hợp lý — bao giờ mới phát tiền tháng này?!
A a a a a a làm sao nàng ta biết được bao giờ phát chứ? Liên quan cái rắm gì đến nàng ta!!!
Tô Đường lại chậm rãi nói: “Không có cách nào khác cả, bây giờ có tiền là ông mà không tiền là cháu! Làm phu nhân Tướng quân, phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi chuyện trong phủ! À, điện hạ, không còn sớm nữa, chúng ta phải đi thỉnh an…”
Rốt cuộc Bùi Thụy Chi cũng phát cuồng, tung người lên ngựa, không thèm chào một câu mà bỏ đi thẳng.
Đương nhiên, sự ứng phó của hạ nhân hoàn toàn không nằm trong kế hoạch, mà là bọn họ tự phát, về công, tuy bọn họ chỉ là hạ nhân nhỏ bé, nhưng không có cảm tình với nước Diên, càng không thích công chúa nước Diên; về tư, tuy Thiếu phu nhân mới về phủ một tháng, nhưng họ đều nhìn thấy rõ những điểm tốt của nàng, nếu công chúa gả tới đây, địa vị của Thiếu phu nhân chắc chắn khó giữ được! Vì thế, bọn họ dùng cách của chính mình, áp dụ