Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1342158
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2158 lượt.
.
Vậy vị Như Ý cô nương trong truyền thuyết là vị nào?
Vị mặc váy xanh, lông mày lá liễu, eo nhỏ kia chắc không phải rồi, khuôn mặt quá lãnh đạm, ánh mắt lại quá mơ màng, không có vẻ gì là một người lợi hại. Vị cao cao mặc váy tím bên cạnh có vẻ mặt thiếu kiên nhẫn đó chắc cũng không phải, vui hờn buồn giận đều lộ ra ngoài mặt, không giống người có thủ đoạn. Vị muội muội mặc váy hồng này cũng có khả năng, à, không phải, Như Ý cô nương sinh ra ở Giang Nam, chắc không cao như thế được. Nếu vậy, chỉ còn lại vì cô nương dung mạo dáng người đều đẹp mặc váy trắng bay phấp phới kia thôi… Rảnh rang đi mặc váy trắng làm gì thế? Giặt khó lắm đấy!
Lúc này, bốn người đã đi tới gần, tình cờ thế nào lại ngồi xuống ngay giàn hoa bên cạnh chỗ nàng. Tô Đường muốn hộc máu, cho xin đi, các người cứ ép ta làm bức tường có tai là sao hả!!!
“Như Ý tỷ tỷ, chúng ta thật sự không cần phải tới thỉnh an phu nhân sao?” Cô nương áo tím nói với cô nương áo trắng.
Tô Đường thầm bật ngón tay cái lên với mình — suy đoán quá chuẩn!
Như Ý dựa người vào, dịu dàng nói: “Phu nhân nào, thỉnh an cái gì chứ? Đã nói là thân thể chúng ta không khỏe, ta không tin nàng dám làm gì chúng ta! Như Thi này, chẳng lẽ muội vội vàng muốn đi nịnh bợ nàng như vậy cơ à?”
Như Thi áo tím vội vàng phủ nhận: “Đương nhiên không phải rồi! Dù gì chúng ta cũng từ trong cung ra, thân phận không thể coi như người thường được. Hơn nữa, muội còn nghe nói, tối hôm qua tướng quân ngủ ở thư phòng. Có lẽ cũng chẳng thích nàng đâu, muội nịnh bợ nàng thì có ích lợi gì chứ?”
Như Ý giễu cợt: “Dáng người thô lỗ như thế mà được để mắt đã buồn cười rồi, sao có thể được sủng ái nữa chứ?”
Cát Tường áo hồng hùa theo: “Đúng thế, chẳng qua chỉ là một đứa con gái gia đình tiểu thương, dáng dấp không thể so với chúng ta được, ăn mặc cũng rất tằn tiện, nghe nói, kiểu dáng y phục của nàng ta đều là kiểu của năm trước, vải vóc cũng không phải hàng cao cấp gì, còn nữa, ha ha, muội nghe nói, tay nàng đeo một chiếc lắc vàng vừa tầm thường lại vừa nhỏ nữa…”
Tô Đường chớp mắt, keo kiệt á? Tầm thường lắm à? Nhìn y phục lụa là gấm vóc trên người bốn người kia, lại nhớ đến bộ áo cưới tinh tế đó… Thôi được, từ trước đến giờ nàng vẫn không mấy để ý đến y phục, mặc sao cho thoải mái, tiện dụng là được rồi — nàng luôn bận rộn kiếm tiền, làm gì rảnh rỗi mà lo chuyện ăn mặc chứ!
Có điều, nhớ đến các mục trong quyển sổ chi tiêt, Tô Đường hơi buồn cười. Hiện giờ bốn vị chủ nhân này ăn mặc xinh đẹp thướt tha như vậy, không phải đều là bạc của phủ tướng quân chi ra hay sao?!
Mỗi tháng đều phải chi đến mấy chục lượng bạc, nếu không phải là vi cá tổ yến, thì lại là trang sức, phấn thơm, xiêm y phải có thợ giỏi làm, rõ ràng là đám phụ nữ phá gia! Lúc nàng xem mấy khoản mục này, còn thầm xót thịt thay mặt lạnh, túi đã cạn kiệt như vậy còn phải nuôi bốn con mọt gạo, thật đáng thương. Đương nhiên, nàng xót thịt, chứ không xót lòng, dù sao đây cũng là bạc của mặt lạnh, chẳng liên quan gì tới nàng, nếu bốn vị chủ nhân này dùng bạc nàng vất vả kiếm ra, nàng mới có thể tức hộc máu được!
Bên kia vừa phê phán châm chọc Tô Đường từ trên xuống dưới xong, lại bắt đầu nhắc đến người nhà của nàng.
Như Ý nói: “Các muội không biết đúng không, nàng có một nhị tỷ, là cái người dám bỏ trốn cùng tiên sinh dạy học đấy, bây giờ còn chưa quay về nhà đâu. Đúng là hỏng hết cả gia phong, không biết liêm sỉ. Tỷ tỷ đã vậy rồi, muội muội như nàng ta thì có thể tốt được đến đâu chứ?”
Nếu như vừa rồi Tô Đường vẫn còn không thèm để ý đến mấy lời đơm đặt của các nàng, thì hiện giờ nghe nói như vậy, nàng thực sự tức đến trào máu!
Này, mắng chửi người khác đừng có lôi cả người nhà người ta vào chứ! Đây không đơn thuần là đặt điều nữa, mà là chửi thẳng vào mặt người ta rồi còn gì!
Tô Đường cử động, định đi ra, thì bỗng một câu nói vừa vặn vang lên ngăn động tác của nàng lại!
Không Phải Vượt Tường…
“Cũng không thể nói thế được, không thể vơ đũa cả nắm như thế!”
Tô Đường hơi giật mình, vừa rồi nàng chưa nghe thấy giọng nói này, ai nói giúp nàng vậy? Nàng nghiêng đầu ra nhìn, nhìn thấy ngay cô gái mặc váy xanh như đi lạc vào cõi tiên vừa rồi, đang thờ ơ bứt nhánh hải đường đang nở rộ kia.
“Như Họa, ý cô là sao?” Ánh mắt Như Ý hơi sắc bén.
Như Họa mặc áo xanh bẻ cành hải đường, coi như không nhìn thấy ánh mắt của Như Ý, nói: “Cũng chẳng có ý gì, chỉ là thấy các cô nói chuyện chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Như Ý đứng lên, phủi cánh hoa trên người, thản nhiên nói: “Được rồi, nàng nói như vậy cũng đúng, con người mà, phải biết tình biết ta, chờ sau khi phu nhân lại mặt rồi, chúng ta dậy sớm trang điểm một chút rồi đi thỉnh an tân phu nhân cho phải phép thôi!”
“Hả?” Hai người còn lại nhìn nhau đầy nghi hoặc.
Chờ bốn người đi hết, Tô Đường mới hít sâu một hơi chui từ trong khe hòn non bộ ra. Nhìn theo bóng người thướt tha của bốn mỹ nữ ở đằng xa, Tô Đường sờ cằm, cảm thấy vô cùng phiền não.
Dậy sớm thỉnh an à? H