Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1342163
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2163 lượt.
y tiểu thiếu gia chui vào.”
Ánh mắt lão thái thái nhìn Tuyên Tử bỗng chốc trở nên sắc bén: “Cháu chạy ra ngoài?”
Tuyên Tử nhìn Tống Thế An đầy vẻ cầu cứu, nhưng rõ ràng Tống Thế An cũng bị kinh sợ vì câu hỏi của lão thái thái, nên đã không hỗ trợ, còn lớn tiếng hỏi: “Có thật thế không?”
Tuyên Tử vội vàng quỳ xuống.
Tô Đường đứng bên cạnh cũng sợ hết hồn, ánh mắt vừa rồi của Tuyên Tử, cùng với việc người ta tìm thấy cậu nhóc ở cánh cửa bỏ hoang đó, lại nhớ đến ánh mắt kỳ quái lúc trưa của cậu nhóc… Chẳng lẽ thằng bé ra ngoài cùng nàng sao?
Tống Thế An tiếp tục hỏi: “Sao con lại chạy ra ngoài? Sao ra ngoài mà không mang người theo?”
Tuyên Tử lại ngẩng đầu liếc nhìn Tô Đường một cái, trong đôi mắt đen láy trong suốt như có những gợn sóng nhỏ rất khó hiểu. Bắt gặp ánh mắt của cậu nhóc, Tô Đường cũng đã có thể khẳng định nghi vấn trong lòng — Tuyên Tử thực sự đi ra ngoài cùng nàng!
Nếu vậy, bây giờ thằng bé sẽ nói gì? Nói thẳng chuyện nàng lén lút chuồn ra ngoài sao?
Tô Đường vẫn còn đang nhíu mày suy nghĩ, thì Tuyên Tử trầm mặc một lúc lâu cuối cùng cũng lên tiếng: “Hồi cụ nội, hồi phụ thân, lúc Tuyên Tử ngủ dậy cảm thấy quá nhàm chán, lại thấy Phù Dung đang ngủ gật nên mới chạy ra ngoài chơi, đi một hồi lại tới cánh cửa nhỏ kia. Tuyên Tử không biết bên ngoài cửa có gì, nhất thời ham chơi mới mở cửa đi ra ngoài… Tuyên Tử biết lỗi rồi, xin cụ nội và phụ thân trách phạt!”
Giọng nói non nớt vang lên trong sảnh đường yên tĩnh, Tuyên Tử cúi đầu, không để ý đến mọi người đang nhìn nhau.
Thấy cậu nhóc nhận lỗi, mặt Tống Thế An mới giãn ra một chút, đang định nói gì đó lại bị lão thái thái ngắt lời trước.
Ánh mắt lão thái thái rất nghiêm khắc, lạnh lùng nói: “Đến cùng cũng vẫn là trẻ nhỏ, không biết suy nghĩ gì cả! Cháu có biết chỉ vì một cái “nhất thời ham chơi” của cháu mà khiến bao nhiêu người hốt hoảng lo lắng không?! Nếu cháu xảy ra chuyện gì không may, thì cháu bảo cha mẹ cháu phải đón nhận chuyện này thế nào?”
Tuyên Tử rất sợ lão thái thái, nghe bà quát to, cậu nhóc mím môi suýt khóc òa lên, nhưng vẫn nghẹn ngào trong cổ họng đáp: “Tuyên Tử biết lỗi rồi, xin cụ nội đừng tức giận ạ.”
Lão thái thái nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại chậm rãi nói tiếp: “Dù tuổi cháu còn nhỏ, nhưng Tống gia ta không thể chấp nhận sự thiếu suy nghĩ của cháu. Cháu phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm hôm nay của mình! Từ trên xuống dưới Sướng Tâm cư phạt nửa tháng bổng lộc, cháu nhớ cho kỹ, bọn họ là bị cháu liên lụy! Còn bản thân cháu, đi đến tĩnh phòng cấm túc! Tối nay không được ăn cơm.”
Nhìn lướt qua đám hạ nhân hầu hạ cậu nhóc đang quỳ bên cạnh, rốt cuộc Tuyên Tử cũng không kìm nén được nữa, nước mắt ào ào rơi xuống.
Tống Thế An nhìn mà vô cùng đau lòng, xin hộ: “Bà nội, Tuyên Tử giờ đang tuổi lớn, phạt cấm túc là đủ rồi mà.”
Lão thái thái không đồng ý: “Khi cháu còn nhỏ cũng bị phạt không được ăn cơm ba bữa mà còn lớn như bây giờ đấy!”
Tô Đường không kìm được, quỳ xuống nói: “Việc này cũng do sự sơ suất của cháu mà ra, cháu dâu tình nguyện chịu phạt thay Tuyên Tử ạ!”
Lão thái thái mở mắt ra, nhìn nàng một chút, nói: “Cháu là dâu mới về nhà chồng, trong vòng ba ngày không bị trách mắng, hơn nữa, việc này cũng không phải lỗi của cháu. Lại nói, ngày mai cháu còn phải quay về lại mặt nữa.”
“Vậy sau khi về cháu sẽ chịu phạt ạ.” Tô Đường lập tức nói.
Lão thái thái không trả lời nàng, nhìn về phía Tuyên Tử hỏi: “Cháu nói xem? Có cần mẫu thân cháu chịu phạt thay không?”
Tuyên Tử ưỡn người, cúi thấp đầu, kiên định nói: “Tuyên Tử tình nguyện chịu phạt ạ!”
——
Sau khi mọi người giải tán, lão thái thái giữ Tống Thế An và Tô Đường lại.
“Nghe nói tối qua cháu ngủ ở thư phòng?” Lão thái thái nhẹ giọng hỏi.
Da đầu Tống Thế An như căng lên, liếc nhìn Tô Đường, trầm giọng đáp: “Có nhiều việc quá, cháu bận đến tận đêm khuya, sợ làm phiền giấc ngủ của nàng, nên mới ngủ lại thư phòng ạ.”
Tô Đường xấu hổ, không ngờ mặt lạnh nói dối mà mặt không đỏ, tim cũng không đập nhanh.
Lão thái thái khẽ cười: “Vậy sao? Vậy có phải đêm nay cũng vẫn bận đến đêm khuya không?”
“Vâng.” Tống Thế An đáp mà đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ cảm thấy vô cùng áp lực. Bà nội nhìn có vẻ rất dễ gần, thực ra rất có uy lực, đời này hắn sợ nhất là lão thái thái.
“Vậy, lúc nào đó bà nội lại phải tiến cung thỉnh an Hoàng thái hậu rồi. Tuy việc nước rất quan trọng, nhưng hương khói của Tống gia ta cũng quan trọng không kém mà, có lẽ cũng phải cầu tình Hoàng thượng một chút, xin cho cháu nghỉ phép vài ngày mới được.” Lão thái thái chậm rãi nói.
Nghe thấy hai chữ “Hoàng thượng”, đầu Tống Thế An càng đau hơn, hắn vốn lấy chuyện công ra làm khiên chắn, chỉ là tìm cái cớ mà thôi, nếu lão thái thái mà nói cho tiểu Hoàng thượng, thì không biết ngài ấy còn gây ra những chuyện gì nữa. Bị vạch trần lời nói dối đã đành, chỉ e ngài ấy còn buộc hắn phải nghỉ phép. Từ sau khi đàm phán hòa bình với nước Diên, hắn bị triệu hồi từ biên cương về, vì tiểu Hoàng đế không muốn hắn dính dáng vào việc này, nên luôn muố