Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1342156
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2156 lượt.
u rồi.
Thược Dược là nha hoàn lão thái thái đưa từ nhà tổ tiên đến. Lúc đến đây chỉ mới tám tuổi, tính đến giờ cũng đã được sáu năm, nên mọi ngõ ngách trong phủ đều rõ như lòng bàn tay. Lão thái thái thấy cô chịu khó, hiền lành, tốt tính, nên mới cố tình sắp xếp cho cô làm nha hoàn bên Tô Đường. Vì côđơn thuần. ít nói, cũng tránh để Tô Đường nghi ngờ cô ấy là cơ sở ngầm.
Thật ra Tô Đường rất thích tiểu nha đầu này, chỉ hơi kỳ quái vì cô ấy lúc nào cũng như rất sợ sệt nàng thôi.
Hiện giờ, Tô Đường đang đi về phía cánh cửa nhỏ bị bỏ hoang ở hướng Bắc theo chỉ dẫn của Thược Dược. Nàng chọn xuất môn vào chính ngọ chẳng qua là vì nghĩ lúc này trời còn rất nắng nóng, đám hạ nhân sẽ lén chợp mắt một chút, tiện cho nàng đi ra hơn.
Đi theo hướng được chỉ, đến khi qua một đám núi giả, nàng thoáng nghe thấy tiếng sáo trúc vọng lại từ cách đó không xa. Nhìn vào sân viện hoa lá nở rộ rất khác biệt kia, Tô Đường hơi bĩu môi — cùng là lấy chồng sao lại khác nhau nhiều thế, các người còn bận vui vẻ, còn bà đây thì bận kiếm tiền!
À, không phải, ta là thanh niên tốt, sống có lý tưởng đấy chứ!
Bước ra cửa, vòng lên đường lớn, Tô Đường thẳng người, bắt đầu giả làm một công tử. Nàng đã hỏi qua tiểu Mạc đường tới phố Đông, cách đây cũng không xa, đi bộ mất khoảng nửa canh giờ thôi. Nhưng chưa đi được vài bước, nàng đã thấy có một người ngồi xổm dưới tán cây ở phía trước, vừa gặm bánh đang cầm trong tay, vừa nhìn ngó về phía cửa phủ Tướng quân.
Nhìn thấy Tô Đường, người kia ngẩn ra vì ngạc nhiên, sau đó vui vẻ gọi: “Tiểu —.”
“Suỵt!” Tô Đường vội ngắt lời: “Bây giờ ta là công tử của đệ!”
Tiểu Mạc nhìn từ trên xuống dưới, rồi cười toét miệng: “Công tử đẹp trai thật!”
“Đương nhiên rồi!” Tô Đường đắc ý: “À phải rồi, sao đệ lại ở đây? Còn nữa, sao lại ăn cái loại bánh khô khốc này chứ?”
Vấn đề này rõ ràng là rất khó trả lời, Tiểu Mạc cười gượng nói: “Đệ sợ tiểu, à sợ công tử không biết đường, nên mới chờ ở đây. Ở đây đông người, đường cũng lớn, không thể giống ở thành Bình được.”
Tô Đường nghe hắn nói vậy, vừa thấy ấm áp lại vừa xót xa, nàng không biết đường, còn tiểu Mạc lúc mới đến kinh thành thì làm thế nào? Không phải là tự lần mò từng chút từng chút hay sao? Bây giờ nàng còn có người dẫn đường, còn tiểu Mạc lúc đó làm gì có ai?!
“Đi thôi, xong việc ta còn phải về sớm một chút, không tự do như thời ở thành Bình được.” Tô Đường nói xong liền cùng tiểu Mạc rời khỏi tán cây đó.
Lúc này, một cái đầu nho nhỏ ló ra từ góc tường bên cạnh. Tuyên Tử nhìn hai người rời đi, đưa tay gãi gãi gáy, lại quay đầu nhìn hai tượng sư tử đá rất khí thế ở cửa phủ Tướng quân, sau đó, giống như hạ quyết tâm, liền bước nhanh đôi chân nhỏ, chạy theo hai người kia.
Lưu phó tướng đã nói, xâm nhập vào hang ổ địch, thám thính tình hình thực hư ra sao! Bây giờ cậu sẽ làm lính trinh sát, thăm dò trước một phen!!!
Đời Người Ở Đâu Cũng Có Những Bất Ngờ Thú Vị.
Tô Đường và tiểu Mạc vừa đi vừa trò chuyện, cả quãng đường cũng không dài lắm. Đến khi Tô Đường tới ngã ba đường Đông kia, nhìn ngựa xe qua lại tấp nập, dù ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, thực ra sự kinh ngạc trong mắt nàng vẫn khó mà giấu được.
Tô Đường thầm nhẩm tính trong lòng, nhiều người thế này, chỉ cần mỗi người mua một hộp điểm tâm, dù mỗi hộp chỉ khoảng mười văn tiền thì nàng cũng kiếm bộn rồi!
Chờ đến lúc nhìn thấy cửa tiệm mà tiểu Mạc nói, Tô Đường lại quay lại tặng cho hắn một ánh mắt đầy tán thưởng, đương nhiên, khi quay lại, nàng vẫn ra dáng trầm tĩnh già dặn, lại tỏ vẻ không mấy bận tâm.
Chủ cửa hàng là một người đàn ông trung niên, mặt tròn mắt nhỏ, còn có hai chòm râu bé tí, trên ngón tay tròn xoe kia là chiếc nhẫn vàng to bản, lúc cười còn lộ ra một chiếc răng vàng.
Khách khứa xung quanh đều hoảng hốt, vì thứ rơi xuống bàn kia, là một con người!
Người kia ngã từ lầu hai xuống, nhưng hoàn toàn không bị thương tích gì, bật người ngồi dậy rồi quay đầu chạy ra cửa! Ngay lúc y lao ra cửa tiệm, lại có bốn năm người đàn ông khác nhanh chóng chạy từ trên lầu xuống đuổi theo.
Tất cả mọi việc diễn ra dường như chỉ trong một chớp mắt.
Chờ đến khi những người đó chạy mất không còn thấy bóng dáng đâu, Tô Đường vẫn còn đang ngồi ngẩn ra trên ghế, tay cầm đũa, trên đũa vẫn còn đang kẹp một miếng thịt — rốt cuộc là có chuyện gì vừa xảy ra?
“Công tử!” Thấy Tô Đường trợn mắt há hốc mồm, tiểu Mạc tưởng nàng sợ đến choáng váng, vội vàng kêu lên đầy lo lắng.
Tô Đường tỉnh người lại, nhướng mày nhìn, lại nhét miếng thịt vào miệng, nuốt xuống rồi nói: “Tiểu Mạc, đời người ở nơi nào cũng có những chuyện kỳ lạ nhỉ!”
“…” Đến lượt tiểu Mạc ngây người.
Chỉ trong giây lát, tiếng gầm giận dữ vang lên: “Có ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra không? Ai đền xiêm y cho ta? Ai đền tiền đồ ăn cho ta?!!!”
“Ta đền!”
Tô Đường vẫn còn đang giận dữ, đột nhiên nghe thấy một giọng nói rất dễ nghe vang lên bên tai, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy ngay m