Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1342175

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2175 lượt.

tốt một chút, nếu để họ rời đi, thì Tô Ký sẽ bị hủy diệt thật sự! Mặt khác, tạm thời đừng nên vơ vét tiền bạc nữa, để chút bạc lại trong tiệm đi, muốn quay vòng vốn, mua bán nguyên liệu cũng tiện hơn. Nếu không, chờ đến khi Tô Ký bị phá hủy, thì các người cũng chẳng thể nào sống yên ổn được đâu. Bây giờ vơ vét tiền bạc, cũng có thể sống được chừng ba năm, nhưng sau ba năm đó thì sao? Vì cái lợi trước mặt mà chặt đứt đường tương lai, không đáng!”
Lần này nàng nói rất thẳng thắn, Chu Mậu Phú da mỏng, nghe nàng nói vậy mặt gã hết đỏ lại trắng.
Đúng lúc này, đại tỷ Tô Tần bê tách trà bước vào, thấy sắc mặt hai người trong phòng không ổn, khuôn mặt trái xoan hơi hoảng hốt.
Tô Đường nói nhiều khát nước, vừa nhìn thấy tách trà trong tay nàng ta, nghĩ là dành cho mình, liền đưa tay cầm lên uống ngay. Trà ấm rất vừa miệng, chỉ là hương vị hơi kỳ quái: “Trà này là trà gì đây?”
Thấy hai người đều mở to mắt, Tô Đường nhíu mày nói: “Sao thế? Trà này có vấn đề gì à?”
“Không có vấn đề gì, không có vấn đề gì!” Hai người vội phất tay nói.
Tô Đường cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Mặt khác, xin đại tỷ phu hãy đối xử tốt với mẹ con tiểu Ngũ. Sang năm tiểu Ngũ sẽ lên kinh thành thi cử, đến lúc đó, chưa biết chừng lại có tương lai hơn, chuyện sau này, không ai nói trước được, như ta đây, làm gì có ai nghĩ rằng ta sẽ được gả cho một tướng quân chứ? Không phải sao?”
Thấy chuyện cần nói cũng đã nói hết, Tô Đường không muốn nhiều lời nữa, dù sao, nói hay không là chuyện của nàng, mà nghe hay không là việc của họ. Nàng thật sự rất muốn xắn tay áo mà xử lý tình hình rối rắm hiện tại, nhưng — dù là giỏi nên mới bị làm phiền, nhưng cũng không có nghĩa là nàng cứ vui vẻ vô tư mà cống hiến như thế được.
Nàng đau lòng rút từ trong tay áo ra phương pháp chế biến ba món điểm tâm, nhìn lướt qua hai vợ chồng họ, rồi cáo từ.
Thấy Tô Đường đia, Tô Tần đóng cửa lại, nhìn tách trà bị uống cạn, lại nhìn chính tướng công nhà mình, luống cuống chân tay nói: “Muội… muội ấy uống thuốc này, không có gì đáng ngại chứ?”
Chu Mậu Phú cũng rất lo lắng: “Cổ đại phu chỉ nói là đàn ông uống vào có thể làm năng lực tăng mạnh, nhưng không nói phụ nữ uống vào thì thế nào. Chắc là… chắc là không có việc gì đâu…”
“Vậy chàng phải làm sao bây giờ? Khó khăn lắm mới cắt được một thang… Hôm nay mẫu thân lại mắng thiếp, nói thiếp không sinh được con, thiếp cũng không dám nói với mẹ là chàng…” Tô Tần nói xong, mắt lại đỏ ửng lên.
Xuất giá mười năm, mấy năm đầu vẫn còn ổn, điên loan đảo phượng cũng sung sướng, nhưng lại cố tình không chịu sinh con. Sau đó, Chu Mậu Phú bị ngã, chạm phải cái đồ chơi kia, đừng nói đến sinh con, ngay cả Tô Tần cũng phải sống gần như quả phụ rồi. Thứ đó nhất định không cứng lên, khó khăn lắm mới ép nó cứng được, thì vừa vào được vài cái đã mềm nhũn, tinh thì ít, dịch thì loãng, tình trạng như vậy, làm sao mà tạo người được cơ chứ! Hai người tìm thần y, hỏi han thuốc thang, tốn không ít bạc, nhưng hiệu quả thì chẳng có bao nhiêu. Tô Tần không thể mặt dầy nói ra bệnh khó nói của chồng cho người khác biết, lại tiếc không muốn chia xa, vì thế, chỉ đành phải một mình ngậm đắng nuốt cay.
Nhìn thê tử, Chu Mậu Phú chỉ thấy xấu hổ với vợ, kéo tay nàng ta nói: “Mấy năm nay để nàng phải chịu ấm ức rồi, đêm nay để ta lại thử xem…”
Ở bên kia, Tô Đường đang đi về, đột nhiên lại cảm thấy người càng lúc càng nóng lên.






Lửa Thiêu Hừng Hực Cháy!
Tống Thế An đã tắm rửa, súc miệng xong, mặc một chiếc áo bào dài ngồi đọc sách. Giá sách trong phòng bày rất nhiều sách, toàn là những quyển hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Ví dụ như cái gì mà <>, <>, << Những truyện quỷ thần hài hước của Lý Tứ>>… Tóm lại, số lượng thì rất nhiều, chủng loại khác nhau, nhưng đều là những sách không thể lưu truyền nơi thanh nhã được, chỉ có thể lưu truyền ngoài đường phố, để cho người ta xem những thứ mới lạ, ly kỳ thôi.
Khi nhìn thấy tên mấy quyển sách này, Tống Thế An hơi nhíu mày, nhưng hắn lại nhanh chóng giãn ra — hắn thật sự không hề trông chờ Tô Đường có thể xem mấy thứ Tứ thư Ngũ kinh gì cả. Nếu là bình thường, thì hắn cũng sẽ không xem mấy bộ sách linh tinh này, có điều, lúc này không phải là bình thường. Khi ở phủ tướng quân, hắn còn có thể lo việc công mà đỡ nhàn hạ, nhưng về nhà vợ, trừ ngồi chơi uống trà, cũng chỉ có uống trà ngồi chơi, vì thế, hắn chán đến chết đi được, đành phải lật xem mấy quyển tiểu thuyết “tầm thường” này.
Khi hắn đang hứng thú ngồi đọc, Tô Đường đẩy cửa bước vào. Nhìn dáng vẻ của nàng, Tống Thế An hơi giật mình, sắc mặt nàng đỏ ửng lên, mắt mơ màng.
Uống rượu à? Tống Thế An nghĩ vậy, nhưng chờ khi Tô Đường lại gần hắn, thì hắn liền phủ nhận ngay, trên người nàng không có mùi rượu.
Cảm giác này rất quen thuộc, là lúc nào nhỉ?
Hình ảnh mây mưa đêm đó đột nhiên xông vào đầu nàng, nhớ đến bàn tay ấm áp của mặt lạnh phủ lên hai nơi này, xoa nắn, lửa trong lòng nàng đã bị thổi bùng lên, bốc cháy khiến mặt