80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1342172

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2172 lượt.

gì đó, nhưng thấy không ổn, lại nuốt xuống.
Dù Chu di nương thực sự lấy hết cả sản nghiệp của Tô gia bỏ vào túi mình, dù đến cuối cùng, tiểu Ngũ không được chia đến nửa lượng bạc, thì nàng vẫn có cách để thằng bé nhận được một phần gia nghiệp!
Tôn di nương cực kỳ vừa lòng với câu trả lời này của Tô Đường. Tô Đường nói không để tiểu Ngũ chịu ấm ức, thì có khi bà ta còn nghi hoặc, nhưng tướng quân phu nhân đã nói sẽ không để đệ đệ nhỏ chịu ấm ức, thì có trọng lượng hơn nhiều!
Bà ta lau nước mắt, nói: “Ta đã biết là trong nhà họ Tô này, chỉ có Tam nhi con là tốt nhất thôi mà. Năm đó ta đối xử với con như vậy, mà con cũng không tính toán hềm khích lúc trước… Tam nhi, ta có lỗi với con!” Nói tới đây, nước mắt bà ta lại rơi xuống rất đúng lúc.
Nhìn bà ta giả vờ giả vịt, trong lòng nàng cũng cảm thấy hơi chán nản, dù nàng có lòng trắc ẩn, nhưng nàng cũng không phải người rộng lòng khoan hồng độ lượng như thế. Tô Đường không muốn ở lại đây lâu, liền đứng dậy nói: “Nếu di nương không còn việc gì nữa, vậy ta về trước, con ta chắc cũng dậy rồi.”
Tôn di nương kéo nàng lại, nói: “Nhắc đến đứa bé này, di nương cũng muốn nói với con chút, nghe nói con rể ba rất yêu thương thằng bé, vậy đến lúc con có con thì phải làm sao giờ?”
Tô Đường dừng bước, ánh mắt thâm sâu, một lúc lâu sau mới nói: “Đối với ta mà nói, thì có phải con ruột hay không, cũng không quan trọng.”
Nói xong, nàng bước thẳng ra khỏi phòng, đầu cũng không quay lại.
Nhìn phản ứng của Tô Đường, Tôn di nương hơi bất an: “Đỗ Quyên, có phải ta nói sai gì rồi không?”
Đỗ Quyên thầm thở dài, bảo cô phải trả lời câu này thế nào bây giờ? Nghe thì có vẻ là suy nghĩ cho Tam tiểu thư, nhưng lại khiến người ta nghĩ mình tiểu nhân thôi. Chẳng lẽ vì con của mình, thì phải đề phòng đứa con riêng kia sao? Năm đó, bà vì con của bà mà không ít lần đánh chửi Tam tiểu thư, nhưng Tam tiểu thư đâu có giống bà chứ!
Trên đường về, sắc mặt Tô Đường không được tốt lắm, nàng vốn còn thấy Tôn di nương hơi đáng thương, nhưng nghe câu nói sau cùng, sự đáng thương đó đã biến thành đáng giận.
Hỉ Thước thật ra không nghĩ ngợi nhiều, nhìn dáng vẻ thảm thương cầu xin tiểu thư của Tôn di nương hiện nay, cô ấy chỉ cảm thấy vô cùng sung sướng trong lòng. Nhớ năm đó, cô ấy cũng đã từng bị Tôn di nương đánh chửi không ít lần.
“Tiểu thư, người có định giúp bà ấy không?” Hỉ Thước hỏi.
Tô Đường dừng bước, mắt lại nhìn sang những đóa hoa tươi đẹp nhiều chủng loại bên cạnh, chán nản nói: “Ta có thể nói không không?”
Nàng dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Hiện giờ ta không thể ra ngoài, em đến Tô Ký một chuyến giúp ta, gọi Lưu nhị tới đây, ta phải hỏi hắn ta xem rốt cuộc tình trạng của Tô Ký bây giờ thế nào! Nhớ, cẩn thận một chút, đừng để người khác nhìn thấy.”
Hỉ Thước vâng lệnh, đi ra ngoài theo cánh cửa nhỏ.
Quay về phòng, Tô Đường lại ngoài ý muốn nhìn thấy Tống Thế An đang ngồi bên bàn, trong tay còn đang cầm quyển truyện cười sơn dã thô tục mà nàng từng mua để đọc lúc rỗi rãi. — Tống Thế An thật sự cảm thấy rất nhàm chán, nên cũng viện cớ đi vệ sinh, sau đó, không quay lại nữa.
Thoáng nhìn thấy nụ cười kỳ quái ở khóe miệng hắn, Tô Đường ngại ngùng, bước tới giật lấy quyển sách trên tay hắn, tiện tay rút một quyển khác nói: “Thứ này để xem cho vui thôi, ngài ấy mà, nên xem mấy tác phẩm văn học thì hơn!”
Tống Thế An quét mắt nhìn bìa sách, mặt đen đi: “Nàng muốn ta đọc <> sao?”
Vừa đọc được tên sách, Tô Đường lại vội vàng rút lại, cười gượng nói: “Lấy nhầm, lấy nhầm!”
“Không ngờ trong phòng nàng mà cũng có quyển sách này.” Nụ cười trào phúng bên môi Tống Thế An càng đậm hơn.
Tô Đường lườm hắn một cái, giận dữ nói: “Bà đây không đọc được chữ to, mua về để trang trí vậy đấy! Năm văn một quyển, có muốn đưa cho huynh một quyển không?” Còn lâu nàng mới nói cho hắn biết, là vì lúc ấy nhìn thấy tứ muội cầm quyển sách này đọc, nàng nghĩ sẽ rất thú vị, nên mới lén mua một quyển về!
“Tuyên Tử đâu?” Vào phòng ngủ không thấy Tuyên Tử, Tô Đường đi ra hỏi.
“Tô Minh đến tìm thằng bé, nên ta cho nó ra ngoài chơi rồi.” Tống Thế An đáp. Trong cả nhà này, ấn tượng của hắn đối với cậu em vợ kia cũng không tồi, gương mặt thanh tú, cử chỉ lễ nghĩa, hơn nữa, còn có thể thấy được, thằng bé thực sự thích Tuyên Tử. Bình thường Tuyên Tử không có bạn chơi cùng, lần này mới gặp thằng bé.
Đợi không bao lâu, Hỉ Thước đã đưa Lưu nhị đến. Tô Đường liả nhìn Tống Thế An một cái nói: “Huynh có muốn ra ngoài đi dạo không?” Nàng xử lý việc nhà, để mặt lạnh này nhìn thấy cũng không được tự nhiên lắm.
Tống Thế An lại không hề nhúc nhích, nhìn kỹ vị đàn ông trung niên đứng ở cửa. Lưu nhị bị hắn nhìn chằm chằm cũng không được tự nhiên. Ôi trời ơi, từ bé đến giờ, vị quan lớn nhất mà lão từng gặp là Huyện thái gia, vị trước mặt lão bây giờ lại là Tống đại tướng quân quan to nhất phẩm đấy!
Thấy Tống Thế An không tính tránh mặt, Tô Đường cũng mặc kệ hắn, dẫn Lưu nhị sang một bên, hỏi han.
Lưu nhị cũng là người đã có thâm niên ở Tô Ký, rất cung kính với Tô Đường: “Ta