Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1342173
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2173 lượt.
m tiểu thư, không dám lừa cô, từ sau khi đại cô gia tiếp quản, Tô Ký lại bắt đầu xuống dốc, còn chưa đến một tháng, mà tôi nhìn đã thấy lo lắm rồi. Nguyên nhân, thì đại khái cô cũng biết rồi. Mặc dù chúng tôi đã ở Tô Ký mười năm, nhưng dù sao cũng không phải là chủ nhân, nhìn thấy những chuyện đó, cũng chỉ có thể coi như không biết! Còn nữa, có thể cô không biết, nửa tháng trước có một tiệm điểm tâm mới mở ở đối diện, dù là mùi vị hay giá cả đều tốt hơn chúng ta, nên việc làm ăn đương nhiên cũng…”
Nhìn gương mặt khổ sở của Lưu nhị, Tô Đường biết lão thực sự lo lắng cho Tô Ký, thầm thở dài một hơi nói: “Những chuyện khác tạm thời không nhắc đến, nhưng ta hỏi ông, trong khoảng thời gian chưa tới một tháng này, Chu di nương lại bòn rút bao nhiêu bạc rồi?”
Lưu nhị nghĩ một chút, nói: “Bây giờ đại cô gia đã không cho tôi chạm vào sổ sách nữa, cho nên cụ thể thế nào thì tôi cũng không biết.”
Tô Đường giận đến nghẹn lời, chiêu này là muốn làm giả sổ sách đây mà!
Lưu nhị nói tiếp: “Còn có chuyện này nữa. Tam tiểu thư, mấy ngày nay, tiểu nhị trong tiệm cũng gian dối. Khi cô còn ở đây, đều coi chúng tôi như người trong nhà, nhưng hiện giờ… ôi, tiệm điểm tâm đối diện đã tìm một vài người chúng tôi, đặt giá nói muốn chúng tôi sang làm cho bên tiệm của họ… Hai người trẻ tuổi cũng đi rồi, chỉ còn lại mấy người lớn tuổi chúng tôi. Không dám lừa cô, nhưng mà… Ôi, Tam tiểu thư, nếu cô mà về thì tốt biết bao…” Dù sao đây cũng là chuyện không thể nào, Lưu nhị lại thở dài thườn thượt.
Tô Đường cảm thấy lòng như lạnh đi, nàng đã sớm biết anh rể cả kinh doanh không tốt, nàng cũng biết Chu di nương bòn rút tiền rất mạnh tay, bây giờ lại thêm việc xuất hiện tiệm điểm tâm khác — Tô Ký này, chẳng lẽ thật sự xong đời rồi sao?!
Đúng lúc này, Hỉ Thước kích động chạy vào, nói: “Tiểu thư, Chu di nương đến!”
Mặt Lạnh Ra Tay Đấu Di Nương.
Trong tiệm có tiểu nhị là họ hàng xa của Chu di nương, nhìn thấy Lưu nhị bị Hỉ Thước gọi đi, y liền vội vàng chạy tới đây báo. Chu di nương luôn hơi kiêng dè Tô Đường, sợ bị nàng phát hiện chuyện gì đó, lại hơi tức giận vì nàng đã thành thân rồi mà vẫn còn nhúng tay vào việc nhà, liền bỏ hết một đội con gái không đẻ được ở lại, nhanh chân chạy tới đây.
Chu di nương vừa bước vào cửa, đã thấy Tống Thế An đang ngồi bên bàn, vì không ngờ vị này lại ở đây, nên bà ta bỗng hoảng hốt, tư thế hùng hổ ban nãy cũng xìu hẳn xuống.
“Di nương đến nhanh thật!” Tô Đường ngoài cười nhưng trong không cười nói.
Chu di nương cũng cười: “Còn không phải là vì không thấy con và con rể ở ngoài đại sảnh nên mới muốn tới xem thế nào hay sao.” Nói xong, bà ta liếc nhìn Lưu nhị một cái, nhếch miệng nói: “Không ngờ Lưu nhị ngươi cũng chạy tới đây.”
Chu di nương ấp a ấp úng không đáp, cuối cùng mới cười nói: “Tam nhi, con là gái đã theo chồng rồi, là tướng quân phu nhân thì nên ngồi mà hưởng phúc, cần gì quan tâm chuyện trong tiệm chứ!”
“Vậy sao? Tuy ta đã gả cho người ta, nhưng dù sao trong người vẫn chảy dòng máu Tô gia, có một số việc, không thể không quan tâm được.” Tô Đường uống trà, chậm rãi nói.
Sắc mặt Chu di nương nhìn không được tốt lắm.
Tô Đường liếc nhìn bà ta một cái, trong lòng như có ngàn vạn câu chữ muốn tuôn ra, lại cố gắng kìm nén không nói câu nào, dù sao bây giờ nàng cũng đã gả đi rồi, thầm hít sâu một hơi, nói: “Lòng tham tiền, thì ai cũng có, nhưng vẫn nên chú ý một vừa hai phải thôi, chỉ hy vọng di nương có thể để cho tiểu Ngũ một đường sống.”
Chu di nương thẹn quá hóa giận, đứng bật dậy, cười lạnh nói: “Cái gì mà một vừa hai phải? Tam nhi, cô nói thì phải nói cho rõ ràng, nếu cô nghĩ ta giở trò, thì cứ mở sổ sách ra mà tra, giấy trắng chữ đen, rất rõ ràng! Hơn nữa, ta làm gì tiểu Ngũ chứ? Mỗi tháng ta đều phát tiền tiêu vặt cho hai mẹ con họ, một xu cũng không thiếu! Tuy bây giờ cô là tướng quân phu nhân, nhưng cũng không thể hồ đồ dựng chuyện như vậy được!”
Tô Đường bật cười: “Di nương, hình như Tam nhi chưa nói gì cả, di nương cần gì phải hùng hùng hổ hổ như thế? Không phải là có tật giật mình đấy chứ?”
Chu di nương ngẩn ra, cũng nhận ra mình vừa có tật giật mình nên không đúng mực, vội vàng điều chỉnh nét mặt lại, nghiêm chỉnh ngồi xuống, tiếp tục phơi ra vẻ mặt tươi cười, nói: “Nói gì cũng phải có lý lẽ, mấy năm nay, ta vì Tô gia mà dốc hết sức lực của mình. Vả lại, di nương nói thì hơi khó nghe, nhưng Tam nhi con đã gả đi rồi, tiếp tục can thiệp vào việc này hình như cũng không thỏa đáng lắm. Con xem, con rể còn đang ngồi đó, con không sợ khiến người ta cười nhạo sao…”
Tô Đường nghe vậy, liền quay lại nhìn Tống Thế An, giọng nói mềm mại như nước: “Tướng công, chàng sẽ cười nhạo thiếp sao?”
— huynh mà dám nói lung tung, bà đây sẽ đập chết huynh như đập gián!!!
Tống Thế An vừa nhìn thấy nụ cười giấu lưỡi dao độc của Tô Đường, miệng hơi nhếch lên, cúi đầu tiếp tục đọc sách!
Tô Đường thấy hắn không bày tỏ thái độ gì, liền vừa lòng khẽ gật đầu — coi như huynh nhanh trí!