Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1342208
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2208 lượt.
i không nghĩ nhiều như vậy, còn tưởng là hắn ta không tìm được chủ đề gì để nói nên mới nói xa nói gần, liền đỏ mặt đáp: “Ngài quá khen.”
“Ta… ta…” Lưu Xuân thấy nàng ấy không nghĩ tới, cũng hơi luống cuống: “Ta… ta thấy màu sắc y phục của ta cũng rất hợp với cô!” — đã nói là y phục của ta rồi, cô cũng phải nhớ ra chứ?!
Mặt Trần Lê đã đỏ rực như cà chua chín — hắn ta muốn ám chỉ gì sao?
Lưu Xuân thấy nói đến mức này mà nàng ấy vẫn không phản ứng gì, thật sự rất sốt ruột, liền muốn nói thẳng cho xong: “Chuyện đó… chừng nào thì cô…” Nói đến đây, hắn ta dừng ngay lại, vì Hỉ Thước vừa đi nhà xí về.
Hỉ Thước cũng khá thân thuộc với vị Lưu phó tướng chất phác này: “Ơ, ngài đứng đây làm gì?”
“Ta… ta… phu nhân bảo ta trông Tuyên Tử!” Lưu Xuân đáp.
Hỉ Thước nghi hoặc hỏi: “Trần cô nương ở đây rồi, sao phải nhờ ngài trông?”
Lưu Xuân chớp chớp mắt: “Ta cũng đâu có biết!”
Tim Trần Lê đập thịch một cái — Thiếu phu nhân làm thế này là…
Hỉ Thước vừa tới lập tức nói liến thoắng không ngừng, Lưu Xuân thấy không còn cơ hội mở lời nữa, liền nói vài ba câu rồi cáo từ, trong lòng đương nhiên vẫn ngứa ngáy, ánh mắt nhìn Trần Lê vẫn nóng bỏng như cũ.
Trần Lê lại thầm nghĩ ngợi câu mà hắn ta chưa kịp nói xong kia. Chừng nào thì? Chừng nào thì cái gì? Hắn ta muốn hỏi chừng nào thì làm gì đây?
Vì vậy, suốt cả đường đi, nàng ấy đều ngẫm nghĩ không yên. Tô Đường ghi hết vào mắt, trong bụng lại cười thầm — còn nói là trong lòng không có ai nữa chứ! Phải tìm cơ hội bàn bạc mới được!
Đến nơi, Trần Lê và Tuyên Tử không tiện xuống dưới, nên ở lại trên xe ngựa. Tô Đường nhanh nhẹn xuống xe, sau đó đi thẳng vào nơi mà tiểu Mạc đã chọn làm nơi chế biến điểm tâm.
Đó là một đại viện lớn, trước sau có khoảng tám gian phòng, sạch sẽ rộng rãi. Những nơi vốn trống trải giờ đã bày đầy than đá củi lửa, nồi niêu lồng hấp, một góc khác lại chất đầy các bao gạo, bột, rau, đậu, đủ thứ chất thành từng đống, bên cạnh thậm chí còn có cả một chiếc cối xay đá nữa.
Thấy tiểu Mạc chỉ huy mọi người sửa soạn đâu ra đấy, Tô Đường cũng thấy vui thầm. Mà tiểu Mạc nhìn thấy mấy người được đưa đến đều là những người nhanh nhẹn chịu khó, trong lòng cũng rất cao hứng, sau khi thấy bọn họ đều học hỏi cách làm, hắn ta liền đi tới nói với Tô Đường: “Tiểu thư, người có muốn vào tiệm xem thử không? Đệ có mua một vài thứ, nhưng không biết người có vừa ý không. Còn nữa, vị Triển đại nhân cũng nói có chuyện quan trọng muốn tìm người.”
Triển Dịch Chi à? Hắn tìm mình có chuyện gì? Tô Đường nhíu mày nghĩ một chút rồi đồng ý.
Trong xe ngựa, Trần Lê nhìn chằm chằm tình hình khí thế ở bên ngoài không chớp mắt, Tuyên Tử cũng dựa vào cửa sổ xem hết. Hai người nhìn Tô Đường lên xe ngựa, trong mắt đều có sự bất bình và khát vọng — bọn họ cũng rất muốn xuống đi dạo mà!!!
Đương nhiên là Tô Đường không đồng ý. Vì thế, đến hẻm Tứ Quý, nàng lại tiếp tục bỏ qua ánh mắt ai oán của hai người, tàn nhẫn ném họ lại trên xe ngựa, còn mình thì thay y phục nam giới rồi bước xuống.
Cửa tiệm vốn trống tuếch giờ được bày biện trang trí chỉnh tề, mấy chiếc bàn mới tinh cùng với vài món đồ trang trí hoặc là hơi mang phong cách cổ xưa, hoặc là hơi mới mẻ rất thú vị, trong đó, có một vài món theo ý của Tô Đường, đương nhiên cũng có một vài thứ là do tiểu Mạc tự quyết. Nhưng nhìn tổng thể thì cửa tiệm vừa sạch sẽ lại vừa lịch sự, gọn gàng mà trang nhã, mộc mạc nhưng lại ẩn chứa chút nên thơ trữ tình — ừm, hơn phân nửa là nhờ công của mấy bức tranh chữ trên tường kia.
Tiểu Mạc đã sai người đi mời Triển Dịch Chi, Tô Đường tranh thủ lúc chờ đợi để ngắm nghía cách bày biện trong tiệm, đúng là càng ngắm càng vừa lòng, mà khi nàng biết được tất cả mọi thứ này chỉ mua chưa tới ba trăm lượng, thì nàng lại luôn mồm tán thưởng tiểu Mạc — nếu đổi lại là nàng, thì ít ra cũng phải dùng thêm vài chục lượng nữa.
“Tiểu Mạc, đệ đúng là trợ thủ đắc lực trong việc mở cửa tiệm, là một tay cừ khôi trong việc quản gia!” Nói tới đây, Tô Đường lại chợt nhớ ra một chuyện, thấy Hỉ Thước đi về phía hậu viện, nàng nhỏ giọng hỏi: “Đệ thành thật nói ta nghe xem, có phải đệ có ý đồ với Hỉ Thước nhà ta không?”
“Dạ?!” Tiểu Mạc vừa nghe vậy liền biến sắc, sau đó cúi đầu nhăn nhó: “Tiểu thư, đệ…”
Thấy hắn ta phản ứng như vậy, Tô Đường biết ngay mình đoán không sai, không khỏi cười nói: “Đệ ngại ngùng cái gì chứ? Đây là chuyện bình thường mà! Để lát nữa ta thử nói với Hỉ Thước xem, hai người cũng đã mười lăm rồi, đến tuổi thành gia lập thất rồi đấy!”
“Đừng mà!” Tiểu Mạc vội từ chối.
“Sao thế?” Tô Đường kinh ngạc.
Tiểu Mạc cúi đầu nói: “Đệ… Hỉ Thước… Hỉ Thước sẽ chê đệ!”
“Đệ nói cái gì thế?”
“Đệ chỉ là một thằng ăn mày…”
“Hừ!” Tô Đường gõ mạnh vào đầu hắn ta một cái: “Trước đây đệ là ăn mày, bây giờ có phải thế nữa không? Người xưa có câu anh hùng không kể xuất thân, hiện giờ đệ cũng là ông chủ nhỏ rồi, còn nói mấy lời này mà không sợ người ta cười cho sao?”
Thấy Tiểu Mạc im lặng, Tô Đường lại nói: “Nếu đệ cảm thấy mình chỉ là tên ăn mày thì đệ vĩnh viễn chỉ l