80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1342205

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2205 lượt.

òng của phu nhân, ở phủ tướng quân, nhưng cũng lại không ở phủ tướng quân.”
Tô Đường ngượng ngùng: “Đừng nói hàm hồ như thế chứ!”
Trần Lê nói thẳng: “Ngài là một người không an phận!”
Tô Đường thực sự muốn cào tường — nàng đi hỏi nàng ấy làm cái gì chứ?!
“Nhưng mà, cô thật sự muốn qua đó sao?” Tô Đường vẫn không yên lòng: “Trong phủ tướng quân, cô vẫn coi như là một người chủ nhân, chờ ta đi… à, chờ sau này chưa biết chừng cô lại được sủng ái… Cô thông minh như vậy, tướng quân mà thích cô, thì chưa biết chừng sau này…”
“Trần Lê không dám có suy nghĩ không an phận!” Trần Lê quỳ xuống ngắt lời, mặt rất chân thành: “Vợ chồng tướng quân và phu nhân tình sâu nghĩa nặng rõ như ban ngày, Trần Lê không muốn chen chân vào! Hơn nữa, dù tướng quân rất tốt, nhưng cũng không phải là người trong lòng của Trần Lê ta! Lúc trước ta còn nghĩ đến chuyện an phận sống trong phủ cho đến già… Nếu không phải gặp được phu nhân ngài, thì Trần Lê cũng không dám nói ra những lời này!”
Nàng ấy vừa dứt lời, mọi người đều im lặng.
Mọi người ở đây, chính là Tô Đường, cùng với Hỉ Thước, Thược Dược đang hầu hạ bên cạnh, cũng là chính Tống Thế An vừa dùng xong cơm quay trở lại, còn có cả… phó tướng Lưu Xuân ở ngoài cửa nữa.
Thược Dược trợn trừng mắt: Thì ra vị Như Họa cô nương vốn luôn lặng lẽ an phận này, không ngờ lại là người kín đáo không để lộ chính mình.
Hỉ Thước kinh ngạc: Vì sao ta cứ như là nhìn thấy tiểu thư thế này? Nàng ấy thật mạnh mẽ!
Tô Đường đen mặt: Vợ chồng tình sâu nghĩa nặng? Ta và mặt lạnh tình sâu nghĩa nặng? Lại còn rõ như ban ngày sao? Mọi người mù hết cả rồi à?!
Tống Thế An lạnh mặt: Cưới một người vợ mà ngày nào cũng ầm ĩ đòi bị bỏ, “thị thiếp” được sắp xếp trong phủ còn nói mình không phải ‘người trong lòng’! Mấy người này coi mình là cái gì chứ?
Lưu Xuân lại nghĩ: Vị cô nương này nhìn rất quen? À, hình như là người mà ngày đó mình cứu từ dưới hồ lên, không biết nàng có thể trả lại ta chiếc áo choàng kia không, đó là chiếc áo mà ta thích nhất…






Người Phụ Nữ Này Rất Giảo Hoạt.
Nhìn thấy hai người đứng ngoài cửa, Trần Lê biến sắc, vội mím môi không dám nói gì nữa.
Tô Đường bình tĩnh lại, nhìn sắc mặt của Tống Thế An, nàng lập tức cười tươi như hoa nở — chàng nhìn xem, nhìn xem, bị chê kìa, bị ruồng rẫy kìa, a ha ha ha ha!
Vừa thấy Tô Đường cười đắc ý như vậy, Tống Thế An hiểu ngay nàng đang nghĩ gì, vì thế, mặt lại đen thêm ba phần, đi thẳng vào trong phòng cầm thứ gì đó rồi quay người bước ra.
Lưu Xuân thấy tướng quân đi rồi cũng vội vàng đuổi theo, nhưng vẫn lưu luyến quay đầu lại, ánh mắt như muốn nói — ôi, cô nương, nhớ trả áo cho ta nhé!
À, từ từ đã, ta đang nói gì thế này? Mặt lạnh mà có nhiều ưu điểm như vậy sao?
Nhìn thấy Tô Đường đột ngột dừng lại, sắc mặt có vẻ rối rắm, Trần Lê mỉm cười: “Tướng quân đương nhiên rất tốt, nhưng cũng chỉ tốt với phu nhân ngài thôi!”
“Hả?” Tô Đường kinh ngạc quay đầu.
Trần Lê nói tiếp: “Trong mắt chúng ta, tướng quân cao cao tại thượng không thể mơ tưởng, thậm chí còn có chút vẻ không nể nang ai, bình thường ngay cả liếc cũng không thèm liếc nhìn chúng ta lấy một cái, chứ đừng nói gì đến chuyện dịu dàng quan tâm. Tất cả mọi chuyện ngài vừa nói, tướng quân chỉ dành cho một mình ngài thôi.”
Tô Đường há hốc mồm, nói vậy tức là… mặt lạnh chỉ nghe nàng nói, chỉ xoa bụng cho mình thôi sao?
Ôi, thôi, đừng nên nghĩ mấy chuyện này thì hơn.
Tô Đường chuyển đề tài: “À… ngày mai ta sẽ đưa mấy người kia tới tiệm điểm tâm, cô có muốn đi cùng ta không?” Tuy tạm thời vẫn chưa thể để nàng ấy đến tiệm điểm tâm được, nhưng ít ra cũng có thể đưa nàng ấy ra ngoài đi dạo một chút, trong phủ tướng quân đúng là buồn đến hỏng người!
Trần Lê nghe thấy vậy, mắt sáng rực lên.
Buổi tối hôm đó, ba người lại cùng nhau ngủ. Vì ngày mai sẽ được ra ngoài chơi nên Tuyên Tử hưng phấn đến hơn nửa đêm mới ngủ. Chờ thằng bé ngủ rồi, bụng Tô Đường lại bắt đầu đau — thôi được rồi, thật ra đêm nay cũng không đau đớn gì, có điều, nhớ lại mấy lời Trần Lê nói lúc trưa, nàng lại thầm muốn thử xem liệu mặt lạnh còn có thể “dịu dàng” như vậy, “quan tâm” như vậy với nàng không.
Ngay sau khi nàng khe khẽ kêu được hai tiếng, quả nhiên Tống Thế An lại bế Tuyên Tử vào trong, kéo nàng lại gần, tiếp tục đưa bàn tay to ra xoa xoa cho nàng.
Hắn vừa xoa vừa hỏi: “Chuyện đó của nàng… mất bao lâu?”
Tô Đường nghĩ một chút, ra vẻ không chắc chắn lắm nói: “À, đại khái khoảng mười ngày nửa tháng gì đó…”
Tống Thế An đen mặt: “Phụ nữ thật phiền phức!”
Thấy mặt hắn tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn nhưng tay cũng không ngừng lại, Tô Đường cười thầm không thôi. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, nàng lại chọc chọc vào cánh tay hắn nói: “Này, nói cho chàng nghe chuyện này…”
Tống Thế An vừa nghe thấy vậy, thần kinh như rung lên, hắn phát hiện ra, mỗi lần mà người phụ nữ này mặt mày hớn hở nói muốn nói chuyện với hắn, thì nhất định là không có chuyện gì tốt. Ví dụ như đưa Tuyên Tử ra ngoài chơi, ví