XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1342213

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2213 lượt.

o mình, đúng là chiếc bánh to từ trên trời rơi xuống! Không biết tướng quân có đồng ý không, có điều, hiện giờ hắn ta cũng chẳng nghĩ được nhiều như vậy, đây là chuyện liên quan đến mạng người rồi, tướng quân muốn mắng muốn chửi thì cứ mắng cứ chửi đi!
Nghĩ vậy, Lưu Xuân bảo Trần Lê về thay y phục trước, còn mình thì đầy vẻ bi tráng chạy tới thư phòng.
Thấy hai người đều đi rồi, Tô Đường trốn sau núi giả lập tức đẩy mạnh Tống Thế An bị nàng kéo tới xem kịch ra: “Chàng mau về đi, Lưu Xuân đi tìm chàng đấy!”
Xem hết màn vừa rồi, sắc mặt Tống Thế An đen kịt, thứ nhất, bình thường Lưu Xuân thông minh lắm mà, sao vừa động vào chuyện nam nữ đã ngu ngốc như vậy rồi?! Thứ hai, hắn thế này là sao? Trơ mắt nhìn thủ hạ của mình lén lút hẹn hò đính ước với người phụ nữ của mình sao?!
Khi hắn nghe thấy Tô Đường nói câu: “vốn còn muốn xem cảnh hạnh phúc ngọt ngào, ai ngờ vẫn phải nhìn thấy cảnh dọa tự vẫn, biết vậy đã không bày cho Trần Lê rồi”, thì mặt hắn đã đen đến mức không thể nhìn nổi nữa!
— Vậy là toàn bộ chuyện này đều do cô nàng này xúi giục à?!
Tống Thế An buồn bực quay về thư phòng, quả nhiên thấy Lưu Xuân ướt đẫm cả người đang chờ hắn.
Vừa thấy tướng quân xuất hiện, mắt Lưu Xuân sáng rực lên, sau đó lại ảm đạm xuống: “Tướng quân, ta có chuyện muốn cầu!”
“Chuẩn!” Tống Thế An đáp nhanh gọn.
“Dạ?” Lưu Xuân ngẩn người, hắn ta chưa nói gì cả mà.
Tống Thế An liếc nhìn hắn ta, lạnh lùng nói: “Mau cưới nàng về cho ta!”
“…”
Đi ra tới cửa, trong lòng Lưu Xuân thầm nghĩ: “Tướng quân quả là tướng quân, dụng binh như thần, dự liệu cũng như thần!”






Rượu Thơm Cũng Sợ Ngõ Sâu.
Lại nói, lo liệu chuyện chung thân đại sự của Trần Lê xong thì nguyệt sự của Tô Đường cũng đến ngày hết, không còn cái cảm giác hơi chút là đau bụng nữa khiến Tô Đường cảm thấy vô cùng thoải mái, lại thấy tiệm điểm tâm náo náo nhiệt nhiệt sắp khai trương, tâm trạng thật sự rất tốt.
Có điều, nàng cũng không có cách nào để trốn đi mỗi ngày, sắc mặt của mặt lạnh bắt đầu hơi khó coi, hơn nữa còn cả lão thái thái ở viện Phúc Thụy nữa chứ, mỗi sáng khi Cẩm Tú cô cô đưa tổ yến thượng hạng đến còn nói thế này — “Lão phu nhân nói, tiểu thiếu gia đang tuổi cần dạy bảo nhiều, không nên rong chơi suốt ngày như thế.”
Nhìn xem nhìn xem, lão thái thái lợi hại cỡ nào chứ, không nói thẳng là cháu không đúng, chỉ nói bóng nói gió một chút, nhưng lại biểu đạt ý tứ hàm súc, cũng giữ thể diện cho nhau, chẹp chẹp, gừng già thật là cay!!!
Vì thế, tuy trong lòng Tô Đường không ngừng nhung nhớ ngoài kia, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời ngồi trong phủ, thỉnh thoảng lắm mới chạy ra ngoài một lần.
Qua nhiều ngày tiếp xúc, Trần Lê và Lưu Xuân đã rất thân thuộc. Tô Đường suy nghĩ cũng sắp thành chuyện tốt rồi, nên mới nhận Trần Lê làm nghĩa muội trước, sau đó ấn định hôn kỳ vào một tháng sau. Mà cứ để nàng ấy ở lại phủ Tướng quân cũng không ổn, nên mới tìm một tiểu viện nhỏ ở gần đó cho nàng ấy. Kể từ đó, Trần Lê có đi ra ngoài lo việc này việc kia cũng dễ dàng hơn.
Đối với việc vị hôn thê của mình rảnh một chút lại ngồi xe ngựa đi dạo, Lưu Xuân cũng không so đo gì, chỉ dặn nàng ấy đi cùng nha hoàn, nên cẩn thận một chút — điều này khiến Tô Đường vô cùng tức tối, vì sao mặt lạnh lại không thể tâm lý như vậy chứ?!
“Tỷ tỷ.” Gặp Tô Đường, Trần Lê rất vui mừng, lấy từ trong tay áo ra một quyển sổ nhỏ, nói: “Đây là các loại điểm tâm của cửa tiệm chúng ta mà tỷ bảo muội viết ra.”
Tô Đường mở ra, nhìn thấy những dòng chữ nhỏ xinh này liền xấu hổ — chữ của nàng đúng là không có mặt mũi nào mà xuất hiện.
Xem kỹ một lần, Tô Đường khẽ gật đầu, rất hài lòng: “Đang vào thu trời hơi man mát, điểm tâm có thể giữ được lâu hơn một chút, cho nên cũng có thể làm nhiều hơn. Những món phải ăn ngay lúc nóng cũng có thể làm nhiều hơn. Mấy thứ thông thường như bánh đậu xanh, bánh đậu đỏ, bánh vừng, bánh hoa quế, bánh hạt dẻ, bánh mứt táo, bánh bách quả hương, bánh bẻng, xốp đào này, tiểu Mạc, đệ phải thay đổi đa dạng một chút trên công nghệ truyền thống này. Vừa lúc ta cũng nảy ra chút ý tưởng, lát về sẽ viết ra cho đệ. Còn về bánh ngọt từ hoa và dược của A Lê thì chi phí khá cao, vừa khai trương không nên làm nhiều, tạm thời chỉ chọn bốn năm loại thôi, sau này làm ăn khá hơn, thì cứ bảy ngày đổi món mới một lần. Thật ra hiện giờ các loại bánh nướng bánh hấp mới là nguồn thu chính của cửa tiệm chúng ta, nhân bánh phải làm thật mới, thật sạch, nhưng nhất định phải nhớ rõ, số lượng làm ra mỗi ngày, chỉ làm ít không làm nhiều…”
“Vì sao lại thế? Không phải là nên làm càng nhiều càng tốt sao?”
Tô Đường đang nói, thấy có người ngắt lời mình, liền ngẩng đầu nhìn, đã thấy ngay Triển Dịch Chi không biết đến đây từ bao giờ, lúc này đang đứng sau lưng nàng, ánh mắt đầy tình cảm. Tô Đường rùng cả mình, từ sau lần bị lộ tướng đó, vị Triển đại nhân này tự dưng rất nhiệt tình với nàng, thật sự khiến người ta nuốt không trôi.
“Sao huynh lại tới đây?” Tô Đường h