XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1342214

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2214 lượt.

ỏi.
Triển Dịch Chi khẽ cười, dịu dàng nói: “Biết nàng đến, nên ta tới.”
Tô Đường lạnh người. Tuy nàng rất có thành kiến với mặt lạnh, nhưng hiện giờ ít nhiều gì nàng cũng coi như là gái đã có chồng, không thể để một người đàn ông cứ mắt đi mày lại với mình được. Vì thế, Tô Đường quyết định, chờ một lúc nào có cơ hội sẽ phải nói rõ ràng với hắn ta!
Nhìn bộ dạng “đánh mắt đưa tình” của Triển Dịch Chi, Hỉ Thước cũng tức đến xì khói đầu, lao tới đẩy hắn ta ra, lớn tiếng nói: “Triển đại nhân, ta vừa mới ăn điểm tâm xong, không thể lãng phí được!” — người này càng ngày nói chuyện càng ghê tởm!
“Hả?” Triển Dịch Chi bị đẩy ra, sau khi đứng vững lại mặt hắn ta ngẩn ra.
Tiểu Mạc hiểu ngay ý khác trong câu nói của Hỉ Thước, thấy cô ấy thất lễ vội đánh lạc hướng nói: “À, vì sao chỉ nên làm ít không nên làm nhiều là thế này. Ít, sẽ có người mua được, có người không mua được, mà người mua được nhìn thấy người không mua được sẽ cảm thấy đắc ý, sẽ cảm thấy điểm tâm mà mình mua được ăn ngon cực kỳ; còn người không mua được thì sao, nhìn thấy người mua được khen không ngớt lời, sẽ luôn luôn tơ tưởng, ngày hôm sau nhất định sẽ vội vàng tới đây… Số lượng bán ra mỗi ngày phải ít hơn số lượng người mua một chút, mới có thể dẫn được nhiều người hơn. Cũng giống như bình thường chúng ta dùng bữa, nếu số lượng món ăn mà mình thích quá nhiều, ăn đến no nê, ăn đến phát ngấy, thì lần sau ăn sẽ không thấy thích như trước nữa. Nhưng nếu chỉ ăn no đến bảy tám phần, đương nhiên sẽ khiến cho người ta vô cùng thèm thuồng muốn nếm lại lần nữa!”
Triển Dịch Chi chưa từng nghe thấy cách kinh doanh như vậy, không khỏi bật cười rồi khen ngợi: “Đúng là cao kiến!”
Tiểu Mạc cười nói: “Những điều này đều là do tiểu thư nhà ta nghĩ ra đấy.”
Triển Dịch Chi nghe thế, ánh mắt nhìn Tô Đường càng nóng bỏng hơn: “Tô huynh thật bản lĩnh!”
Tô Đường gượng cười: “Quá khen quá khen!” sau đó nói với tiểu Mạc: “Lần trước có nói ba ngày nữa là ngày Hoàng đạo, thích hợp để khai trương, nơi này của chúng ta đã sắp xếp ổn thỏa chưa?”
“Đều xong cả rồi ạ. Bột gạo đã được xay nhuyễn, nhân bánh cần ướp và sơ chế cũng đã được cho vào hũ đậy kín rồi. Mấy món điểm tâm làm mất nhiều thời gian thì đám tiểu nhị đã bắt đầu làm, còn có một vài món phải làm đúng ngày thì nguyên liệu cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng, giờ chỉ chờ khai trương nữa thôi.” Tiểu Mạc trả lời.
“Vậy còn tờ giấy dầu kia chuẩn bị xong chưa? Có viết mấy chữ ta dặn chứ?” Tô Đường lại hỏi.
“Đều chuẩn bị xong hết rồi ạ.”
Triển Dịch Chi ở bên cạnh nghe vậy liền thắc mắc: “Viết chữ gì?”
Tô Đường cười giảo hoạt: “Bí mật!”
“Ngay cả ta cũng không thể nói được sao?” Triển Dịch Chi tỏ vẻ bị tổn thương.
“À…” Tô Đường nghĩ một chút rồi đáp: “Không thể. Đây là điểm đặc sắc nhất của bản tiệm, tạm thời chỉ có thể giữ bí mật. Có điều, ba ngày sau sẽ công bố rồi, xin Triển huynh kiên nhẫn chờ đi.”
“Nếu Tô huynh đã nói vậy thì ta cũng không hỏi nhiều nữa.” Triển Dịch Chi nói.
“À, phải rồi, vừa rồi khi ta trên đường đến đây, thấy tiệm Vinh Ký làm ăn rất náo nhiệt.” Nói tới đây, Trần Lê lộ vẻ lo lắng.
Tô Đường nghe vậy cũng nhíu mày: “Cứ tưởng tên chưởng quầy Vinh ký chỉ là cái thùng rỗng kêu to, không ngờ cũng có chút thủ đoạn làm ăn. Gã đi mời hết các sư phụ làm điểm tâm của các tiệm lớn, vì thế, hương vị của các món điểm tâm trong Vinh Ký rất đa dạng, rất phù hợp với tâm lý theo đuổi cái mới cái lạ của người dân ở kinh thành. Hơn nữa, ban đầu gã áp dụng chính sách lãi ít tiêu thụ nhiều, nên thu hút được rất nhiều khách hàng.”
“Vậy thì phải làm thế nào?” Triển Dịch Chi hỏi.
Tô Đường nói tiếp: “Nếu cứ cạnh tranh về giá cả với họ thì chúng ta không đấu nổi, chỉ có cách tự cải thiện chính mình thôi. Bọn họ có nhiều hương vị, chúng ta nhiều chủng loại, coi như là ngang tài ngang sức, nhưng cũng may là chúng ta đổi mới rất nhanh, ta thấy bọn họ khai trương đến nửa tháng rồi, nhưng đều là mấy món đó, khách hàng ăn lâu cũng khó tránh cảm giác chán ngấy. Vì thế, ở điểm này, chúng ta lại hòa nhau. Hiện giờ, mấu chốt nhất là địa điểm, rượu thơm không sợ ngõ sâu, nhưng cũng phải khiến mùi hương lan tỏa ra ngoài mới được!”
“Vậy làm thế nào mới có thể làm cho nó bay ra ngoài ạ?” Hỉ Thước nghi hoặc hỏi.
Mọi người đều nhìn về phía Tô Đường.
Tô Đường gõ nhẹ tay lên mặt bàn, cười rất bí hiểm: “Tiểu Mạc, đệ sai người lấy khoảng một trăm tờ giấy, bên trên viết: “Tiệm mới khai trương, khuyến mãi điểm tâm mua ba tặng một, còn có quà tặng bất ngờ khác”, rồi tìm mấy đứa trẻ con, ngày khai trương sai chúng nó phát mấy tờ giấy đó trên những con phố sầm uất. Đương nhiên, tại cửa tiệm của chúng ta cũng cần phải đặt một tấm biển quảng cáo dễ nhìn thấy rồi.”
Triển Dịch Chi sờ cằm suy nghĩ, cuối cùng không khỏi khen ngợi: “Ý kiến hay! Không hổ là Tô huynh! Vậy, ta có thể làm được gì không?”
Tô Đường cười nói: “Đương nhiên có việc phiền đến Triển huynh rồi!”
“Triển huynh ở kinh thành rất có nhân duyên, rất thân quen với chưởng quầy của khách điếm, tiệm cơm, tiệm rượu, vì thế, ta mu