Cô Vợ Nhỏ Cay Cú Không Chọc Được
Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1342215
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2215 lượt.
ốn nhờ Triển huynh thương lượng với những chưởng quầy đó, để cho chúng ta đặt một số tờ giấy quảng cáo như vậy trong tiệm của bọn họ.”
Nơi này có lưu lượng người rất đông, người nhìn thấy đương nhiên cũng nhiều, vì thế, khách hàng tiềm năng cũng nhiều hơn. Khi chưa xuất giá, Tô Đường định mở tiệm điểm tâm ở kinh thành cũng đã nghĩ tới cách này, nhưng lúc ấy chỉ cảm thấy ý tưởng này hơi viển vông, đất khách quê người, chưởng quầy người ta việc gì mà phải quảng cáo hộ mình chứ? Nhưng giờ thì khác rồi, có Triển Dịch Chi này ở đây, tất cả những việc đó đều có thể.
Chỗ dựa của hắn ta rất vững chắc, mạnh mẽ! Khả năng thuyết phục không sợ rách miệng của hắn ta cũng rất mạnh mẽ! Mà khả năng kết thân làm quen của hắn ta cũng vô cùng mạnh mẽ!
Tô Đường đã tính, dù chưởng quầy không thích, thì Triển Dịch Chi cũng có thể cố tình dán mấy tờ giấy lên tường nhà người ta!
Triển Dịch Chi nghe vậy cũng sáng mắt lên: “Cao kiến! Đúng là cao kiến! Được, việc này cứ giao cho ta! Ta nhất định sẽ dán giấy tuyên truyền của tiệm ta trên tất cả các khách điếm, tiệm rượu, tiệm cơm trong toàn thành này! Ha ha ha ha!”
Tô Đường còn đang suy nghĩ chuyện khác, dán giấy quảng cáo chỉ là bước đầu tiên, sau này có cơ hội, còn có thể liên kết với các chưởng quầy đó, để bọn họ phân phối độc quyền điểm tâm của nhà mình, dù sao, ở đó cũng sẽ có khách gọi điểm tâm để ăn. Đến lúc đó, mình cũng có thể dựa trên số lượng họ tiêu thụ để trích phần trăm cho họ, hai bên cùng có lợi, mọi người đều vui vẻ!
A ha ha ha, đến lúc đó, cả thành đều là điểm tâm nhà mình, tương lai thật tốt đẹp!
Đúng lúc này, Triển Dịch Chi chợt nhớ tới một vấn đề: “Cửa tiệm này của chúng ta tên là gì?”
Vừa dứt lời, ngoài cửa có người gọi — “Mạc chưởng quầy, bảng hiệu đưa tới rồi!”
Mọi người nhận xong, đặt bảng hiệu lên bản, xé tấm giấy dầu bên ngoài ra, chỉ nhìn thấy bốn chữ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh —
Hoa Đào Nở Thật Quá Nghiệt Chướng.
Chỉ thấy bên trên có bốn chữ ngay ngắn —
Thêm một phần nữa!!!
…
Mọi chuyện trong cửa tiệm đều đã được chuẩn bị ổn thỏa, Tô Đường lập tức muốn nói chuyện với Triển Dịch Chi cho rõ ràng. Vài lần gặp mặt, nàng đã cảm nhận được sâu sắc rằng vị tiểu Triển đại nhân này có sự nhiệt tình bất thường với mình, khiến nàng sắp không chịu nổi nữa!
Nhìn gương mặt vui mừng của Triển Dịch Chi, Tô Đường thật sự cảm thấy thật khó có thể nói ra sự thật được, nhưng không nói ra thì quá tàn nhẫn, nên nàng lấy hết dũng khí, cắn răng nói:
“Triển huynh, ta đã có phu quân rồi!”
Triển Dịch Chi nhìn Tô Đường, trợn tròn mắt, nụ cười cứng lại.
Toạc —- cái gì rách vậy —
Loảng xoảng — cái gì vỡ vậy —
“Quá tàn nhẫn!!!” Một lúc lâu sau, tim gan Triển Dịch Chi nát bấy, mặt đầy vẻ đau khổ nói, “Sống hơn hai mươi năm nay, khó khăn lắm mới nở được một đóa hoa đào, lại là vợ của người khác! Ông trời ơi!!!” Nói xong, hắn ta ôm lệ mà chạy mất.
Tô Đường nhìn vị tiểu Triển đại nhân nhanh như chớp đã không thấy bóng đâu, cũng trợn tròn mắt — có cần phải yếu đuối như vậy không? Có cần phải chạy nhanh như thế không? Nàng còn cả bụng những lời an ủi chưa kịp nói mà!
Ai ngờ, chờ đến khi Tô Đường chuẩn bị rời đi, Triển đại nhân lại nhanh như chớp quay trở về.
Chỉ thấy hắn ta nghiêm trang nói: “Tô huynh, ta chờ nàng ly hôn!”
Nói xong, hắn ta lại xoay người đi tiếp, mang trên mặt một vẻ bi tráng.
Đột ngột đến rồi lại đột ngột đi, nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn ta, Tô Đường đứng nửa ngày cũng không kịp phản ứng…
Triển Dịch Chi rất đau lòng, rất rất đau lòng, từ nhỏ trong nhà đã quản lý hắn ta rất nghiêm ngặt, sợ hắn ta giống đường ca của mình, phóng túng quá độ mà chết, nên liền đẩy hết cả nha hoàn bên cạnh hắn ta đi, khiến hắn ta cực kỳ khó có dịp gần nữ sắc, gần như thành hòa thượng. Lão Triển đại nhân còn cảm thấy như vậy chưa đủ, suốt ngày bắt hắn ta tu tâm dưỡng tính, không ngừng ra rả lý luận giáo huấn bên tai hắn rằng phụ nữ là tai họa, mười năm như một, ôi mười năm như một!
Dưới thủ đoạn sắt đá của lão Triển đại nhân, Triển hòa thượng qua mười sáu tuổi nhưng cũng không có bà mối nhà nào dám tới cửa làm mai. Vì sao à? Điều này không phải rất đơn giản sao? Làm gì có cô nương nhà nào lại đi thích vào cái nhà coi phụ nữ như kẻ thù thế chứ?
Sau đó, khi Triển hòa thượng dần dần hiểu chuyện, bắt đầu không muốn làm hòa thượng nữa, thì lại nảy sinh vấn đề khác, ở trong cung vài năm đã huấn luyện cho hắn ta một ánh mắt cực kỳ khủng hoảng, vì thế, nhìn ai cũng cảm thấy không hợp với mình, cứ thế cứ thế, cứ vậy cứ vậy, hắn ta cứ duy trì cuộc sống độc thân suốt nhiều năm trời, cho đến tận một ngày nào đó, gặp vị Tô huynh này, rồi đến một ngày nào đó, hắn ta phát hiện ra vị Tô huynh này là con gái, rồi đến một ngày nào đó, vị nữ Tô huynh kia lại tự nói với hắn ta rằng nàng đã thành thân!
Ông trời ơi, có cần phải nghiệt ngã như vậy không?!
Hiếm lắm mới vừa mắt một người, ông đây dễ dàng lắm sao?!
Phải tìm người kể khổ thôi!
Triển Dị