Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1342298

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2298 lượt.

của vợ cậu ta thì lại không có sức khỏe như vợ cậu ta, người có sức khỏe như vợ cậu ta, vẫn chưa sinh ra…
Bất luận là ra chiến trường hay lên giường, tướng quân đều phải vô địch.
Quận Vương làm gì còn quan tâm đến vấn đề vị trí ở trên nữa?
Mỗi đốt xương cốt của cậu ta đang gào thét sung sướng mà trước đây chưa từng có, sung sướng đến nỗi nước mắt sắp chảy ra.
Quên mất là kết thúc lúc nào.
Dù sao trình độ duy trì của cậu ta hơn hẳn so với bất kỳ lần nào trước đây, đặt vào đâu cũng không sợ mất mặt.
Sau khi kết thúc, Hạ Ngọc Cẩn cũng rất mệt rồi, chẳng muốn làm gì cả, ôm lấy cô vợ chiến đấu quá mạnh mẽ, chiếm ưu thế trên giường, rồi mơ hồ ngủ mất.
Sáng sớm hôm sau, cậu ta dần dần tỉnh dậy. Vì sức lực sử dụng không nhiều, và cũng không thấy bụng đau lưng nhức lắm, chỉ thấy đầu óc trống rỗng. Chợt nhớ ra đây là lần động phòng đầu tiên của hai người liền vội vàng quay người lại, định ôm lấy vợ nói những lời ngọt ngào. Không ngờ gối bên cạnh trống không, Diệp Chiêu đã dậy từ lâu rồi.
“Người đâu?”. Cậu ta nhìn quanh bốn phía, sờ đi sờ lại trên giường.
“Đây ạ”. Thị nữ bưng một cái chậu vàng vội vàng bước vào. Nhớ lại lúc nãy quét dọn, nhìn thấy quần của tướng quân và thắt lưng của Quận Vương ở dưới cây, còn những quần áo khác thì ở trong phòng, có vài cái còn bị xé rách, đồ đạc thì lộn xộn. Lại nhớ đến biểu hiện vừa nãy của tướng quân, hình như rất mãn nguyện, tâm trạng cũng rất tốt, nên đoán chắc là do Quận Vương uy phong mạnh mẽ, chiến đấu quyết liệt, không thể kìm được tình xuân đang lan tỏa, bèn lén liếc nhìn Hạ Ngọc Cẩn vài lần, trong bụng tỏ ra vô cùng khâm phục.
Hạ Ngọc Cẩn quen với việc được người khác hầu hạ, uể oải vươn vai, lại hỏi: “Tướng quân đâu?”.
“Đi luyện võ rồi ạ”. Thị nữ dõng dạc trả lời.
Buổi sáng ngay sau đêm động phòng lần đầu tiên, lại không phải là không đạt được thỏa mãn, còn luyện võ gì chứ? Đây không phải là làm cho chồng cảm thấy mất hứng sao?
Hạ Ngọc Cẩn nghĩ cảm thấy bực tức.
Thị nữ thấy tình cảnh ngược lại so với suy nghĩ lúc đầu, tình xuân trong mắt cũng giảm đi vài phần.
Hạ Ngọc Cẩn tức giận nói: “Bảo cô ta về đây rửa ráy cho ta!”.
Diệp Chiêu lại không nghĩ nhiều như thế, cô chưa bao giờ ngủ lười, hàng ngày cứ gà gáy là dậy, luyện võ nửa canh giờ, sau đó rửa ráy, gió thổi không đổi, sét đánh cũng không chuyển. Bây giờ cô đang ở nơi luyện võ luyện đao, nghe thấy chồng mình đang truyền gọi, vội vàng đi về. Đẩy cửa vào phòng, thấy cậu ta hiếm khi dậy sớm bèn đi tới hỏi: “Lại ngủ tiếp à?”.
Hạ Ngọc Cẩn ngẩng đầu nhìn lên, thấy vợ đã ăn mặc nai nịt gọn gàng trông rất đáng ghét, càng đáng ghét hơn là mặc một bộ nam phục, chải tóc theo kiểu con trai, tùy tiện ngồi bên cạnh giường. Nhưng cậu ta vừa thò đầu ra khỏi chăn, tóc tai rũ rượi, trên người không một mảnh vải, trần như nhộng, liền cảm thấy cái tình cảnh thế này khiến người ta thấy hơi kỳ lạ. Nhớ lại tình cảnh điên cuồng đêm qua, có cái gì đó mà không nói thành lời được.
Đây là lần đầu tiên của Diệp Chiêu, tuy cô không đau, nhưng không có nghĩa là không biết đau, vì thế lúc làm cũng không thấy thoải mái lắm. Nhưng thấy cậu ta làm rất hào hứng, bản thân lại đạt được khoái cảm chinh phục nên trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Bây giờ hai người lại đối mặt, cô cảm thấy hơi ngượng, vội vàng bắt đầu nhớ lại những việc sau khi hành sự do Hải phu nhân dạy bảo, định dựa sát tới, muốn ghé sát vào nói những lời ngọt ngào thắm thiết.
Tướng quân cao cao, hình dáng tuy gầy nhưng cơ bắp rắn rỏi, bên eo lại đeo một chiếc đao mười mấy cân, trọng lượng rất đáng nể, vừa dựa sát vào, Quận Vương liền ngã luôn.
Hai người bò ra trên giường, mặt đối mặt.
Một sự sai sót nhỏ bé không thành vấn đề, Diệp Chiêu bắt đầu tán dương đối phương theo dự tính trước đó: “Phu quân lương thảo tràn trề, thật là dũng mãnh”.
Hạ Ngọc Cẩn trừng mắt nhìn cô: “Ngồi dậy”.
Diệp Chiêu ngậm hột thị một lúc, tiếp tục nói: “Là người dũng mãnh nhất mà thiếp từng gặp”.
Hạ Ngọc Cẩn vu vơ hỏi: “Nàng từng thấy rất nhiều rồi?”.
“Quân doanh có nhiều con trai như thế, tất cả đều đầy nam tính, thường xuyên cởi trần… có điều là thiếp không nhìn nhiều”. Đầu tiên Diệp Chiêu thật thà gật đầu, nhưng rồi thấy biểu hiện của cậu ta có vẻ không thích, bèn vội vàng lắc đầu. Cô nghĩ chắc mình học thuộc sai bài rồi nên vội vàng sửa chữa: “Là rất sung sướng, à không phải, là do thiếp rất dũng mãnh, khiến chàng sung sướng phải không?”.
Trí nhớ không tốt, cô nên hỏi xin Hải phu nhân bí quyết mới được.
Diệp Chiêu hấp tấp, định tự do phát huy: “Thiếp rất vui, chàng có vui không?”.
Biểu hiện của đàn ông, tác phong của đàn ông, vấn đề của đàn ông, rốt cuộc ai là người cưỡng bức? Ai là người bị cưỡng bức?
Hạ Ngọc Cẩn tức xì khói, cậu nghiến răng, lạnh lùng hỏi: “Nàng ở bên trên hình như rất vui thì phải?”.
“Ờ” Diệp Chiêu đang rất vui, nên không để ý đến sự bất mãn trong giọng điệu của cậu ta. Cô nhớ lại đêm qua, mãn nguyện liếm liếm môi: “Dù sao thể lực của thiếp khá tốt nên tư thế này rất thích hợp”.
“Trời ạ!” Hạ Ngọc Cẩn


Snack's 1967