Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tương Tư Ác Quỷ

Tương Tư Ác Quỷ

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 134709

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/709 lượt.

khăn, nói qua loa – “Anh cứ nghĩ mình sẽ phải ở lại đấy, nhưng hắn ta xuất hiện, nói cho anh biết có người đánh đổi cho anh một cơ hội. Sau đó hắn ta lấy đi toàn bộ ký ức để anh chuyển thế đầu thai.”
Chẳng trách khi hắn chết đi, mấy trăm năm trôi qua cô không nhìn thấy hắn, còn tưởng lời nguyền của Linh có chút sai lầm, còn mình chỉ không già không chết nên cô buông lỏng cảnh giác. Nhưng vào lúc bất ngờ không kịp đề phòng nhất thì cô lại gặp hắn đã chuyển kiếp.
Tim lại đau nhói, cô nhắm mắt.
“Anh rất xin lỗi.” – Như biết cô nghĩ gì, hắn hôn trán cô, thấp giọng nói.
“Không sao, em biết anh không cố ý.” – Cô lắc đầu, mở mắt dịu dàng nhìn hắn. – “Giờ anh đã ở đây rồi.”
“Ừ, anh đã ở đây.” – Hắn ôm cô vào lòng, hứa hẹn – “Anh là Cừu Thiên Phóng, em là Đường Khả Khanh, chúng ta cùng bắt đầu lại một lần nữa, tất cả mọi chuyện sẽ không giống như trước kia.”
Cô rúc trong ngực hắn thở dài, khẽ hỏi: “Họ Tần kia…”
“Là Câu hồn Sứ giả của Địa phủ, Phán quan Diêm La… anh không biết, cũng không hiểu vì sao hắn ở nơi này. Nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân, nhất định hắn ta biết Linh đang ở đâu, hoặc tìm cô ấy như thế nào. Anh không nghĩ việc tập đoàn Lăng thị tài trợ cho cha mẹ nhận nuôi em và chuyện sau khi em rời nhà lại đúng lúc hắn ta cho thuê phòng là tình cờ.”
Đúng là không thể trùng hợp như vậy.
Nghĩ lại, lần đầu tiên cô gặp Linh vì Tần ca nhờ cô dẫn Linh đến gặp cha mình, thế nhưng dù Linh là người đứng đằng sau tài trợ cho cha, tại sao cha lại không biết cô ấy…
A, đúng rồi, người cha liên lạc luôn là vợ chồng họ Lăng, vì thế nên cha không nhận ra cô ấy.
Cô thở dài, nói: “Hắn ta biết Linh, họ là bạn bè.”
“Quả nhiên là thế, ngày mai chúng ta sẽ đi hỏi hắn.”
Cô nghe thế trong lòng bỗng dưng dấy lên nỗi bất an, lo lắng nhìn xung quanh: “Chẳng phải anh nói họ Tần kia, hắn là… Chúng ta cứ quên đi quá khứ, có được không? Hay chỉ mình em đi thôi…”
“Không, chúng mình cùng đi.” – Hắn giơ tay chạm vào môi cô, “Em nghĩ anh thật sự muốn tới gần hắn ta, hoặc để em gặp hắn sao? Anh chỉ không muốn em rời khỏi tầm mắt anh, cho dù thế nào, chúng ta vẫn luôn có nhau.”
Trong lòng tràn đầy ấm áp, cô nắm tay hắn, dịu dàng đồng ý.
“Được, cho dù thế nào, chúng ta vẫn luôn có nhau.”






Chứng Nào Tật Ấy.
Trời đã sáng.
Khi Khả Khanh tỉnh dậy thấy bên cạnh trống không.
Nhất thời cô cảm thấy hoảng hốt, nhưng ngay sau đó đã nghe thấy tiếng nói mơ hồ của hắn từ bên ngoài truyền đến.
Thì ra hắn còn chưa chạy đi tìm Linh và Tần tiên sinh, cô thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu đứng dậy mặc áo ngủ, chuẩn bị đẩy cửa bước ra ngoài thì nghe thấy một giọng nói khác vang lên.
Trời ơi…
Khả Khanh đưa tay bụm miệng, chân mềm nhũn khiến cô ngã ngồi trên mặt đất, bỗng nhiên cô hiểu ra hắn đang làm cái gì.
Hắn muốn… rút rỗng Hoàng Thống.
Giây phút ấy cô cảm thấy tai mình như ù đi, cổ họng trào dâng nghẹn ứ, tay chân run rẩy, đầu óc choáng váng như muốn ngất xỉu.
Hoàng Thống là công ty đã cổ phần hóa, nếu bị rút ruột sẽ trở thành một scandal khiến toàn bộ thương giới điên đảo, đến lúc đó không chỉ mình Cừu gia bị sụp đổ mà còn liên lụy tới các cổ đông trong công ty, và khiến hàng vạn công nhân viên của tập đoàn rơi vào cảnh thất nghiệp.
Hắn sao có thể làm như vậy được? Làm sao có thể?
Lẽ nào hắn không biết làm như vậy sẽ liên lụy đến rất nhiều người sao?
Không, đương nhiên Cừu Thiên Phóng biết điều đó, hắn đã ở trong thương giới lâu như vậy làm sao lại không biết?
Nhưng hắn vẫn cố tình làm, không quan tâm số phận kẻ khác sẽ ra sao.
Cô đau lòng nhắm mắt lại, cứ tưởng rằng hắn đã thay đổi, cô thật sự nghĩ rằng hắn đã thay đổi, thế nhưng… hắn vẫn không thể bỏ xuống phần danh lợi này.
Tại sao hắn có thể làm như vậy đối với cô?
“Cừu Thiên Phóng, nể mặt bác hai nên tôi mới không đem những chứng cứ này giao cho cảnh sát, thế nhưng cậu phải từ chức tổng giám đốc và trả lại toàn bộ số tiền.”
“Làm vậy thì có lợi gì cho tôi?”
“Cậu——”
Cừu Thiên Phóng cười lạnh, – “Đại gia ta cực khổ lâu như vậy không phải vì tiền.”
“Cừu Thiên Phóng! Cậu chớ nên không biết phân biệt đúng sai, bác hai đối xử với cậu không tệ nhưng không ngờ cậu lại làm ra loại chuyện tán tận lương tâm đến vậy ——”
Khó có thể tiếp tục nghe nữa, Khả Khanh đóng cửa lại nhưng vẫn không ngăn được tiếng cãi vã truyền tới.
Bây giờ là rút ruột, lần tới sẽ là cái gì? Lần sau hắn sẽ làm ra việc kinh khủng nào nữa?
Toàn thân Khả Khanh rét run, cô cảm thấy trái tim mình đang dần nguội lạnh.
Hắn vốn không thể bỏ được tiền và quyền, suy cho cùng hắn vẫn muốn có được thiên hạ của hắn, lẽ ra cô nên sớm biết với cá tính của mình, hắn sẽ không bao giờ cam chịu ký khế ước bán thân, cũng không thể bằng lòng làm trâu làm ngựa cả đời.
Có tài phải làm vương hậu, cần gì làm nông phụ? (*)
(*)既能为王后, 何须做农妇: Một thành ngữ của người Trung Quốc, ý nói kẻ có tài thì phải đứng trên người khác, không thể cam chịu làm người dưới.
Đúng vậy, có tà