
Tác giả: Vân Ngao
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 134674
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/674 lượt.
thế nào, bố mẹ cũng không chịu cho cô đi nơi khác.
Đỗ Phong ở một thành phố phía nam cũng đã ổn định công việc, kí hợp đồng với một mức lương khá cao.
Nguyễn Vân thấy không thể thuyết phục được bố mẹ, đành ngả bài.
“Con qua bên kia thực tập sẽ không khổ đâu, ban trai con làm việc ở đó. Anh ấy rất giỏi.”
“Bạn trai?” Mẹ tròn mắt nhìn cô, “Đã bảo con không đươc yêu đương gì khi chưa học xong cơ mà! Con cứ ra trường đi rồi về đây bố mẹ tìm đối tượng tốt cho con không được sao?”
“Duyên tới thì con ngăn cũng không được.”
“Nó ở đâu?”
Dưới sự hỏi cung của bố mẹ, Nguyễn Vân thành thật khai báo mọi thứ về Đỗ Phong.
“Con điên rồi! có phải bị vẻ ngoài của nó mê hoặc rồi không? Chưa nói đến việc nó có thể làm chỗ dựa được hay không, nhìn vào gia cảnh nhà nó, sau này con kiểu gì cũng chịu khổ.”
“Trời ơi, mẹ! Anh ấy rất tài giỏi, tương lai nhất định sẽ khiến chúng con sống hạnh phúc.”
“Bảo con bao nhiêu lần rồi, đừng giao du với những người ở nông thôn. Nhiều người dân trí thấp hơi tí là động tay động chân đánh người. Bây giờ nó chiều chuộng con nhưng sau này chán, chẳng biết nó làm ra những chuyện gì?”
“Bọn con ở bên nhau cũng không phải ngày một ngày hai, nếu như anh ấy tục tằn như thế thì đã lộ ra lâu rồi. Nông dân thì sao chứ, người ta thật thà chất phác lại chăm chỉ, còn hơn những kẻ ở thành phố chỉ biết ăn chơi trác táng.”
“Con chưa va chạm nhiều, không biết lòng người có bao nhiêu hiểm ác. Không nghe lời bố mẹ sau này nhất định sẽ hối hận. Yêu đương sớm như thế cũng không nói với bố mẹ một tiếng, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì sao hả?”
“Thôi, khỏi cần dài dòng nữa. Tóm lại là không được đi nơi khác thực tập, lập tức chia tay với nó.” Ngay cả bố luôn hiền từ hôm nay cũng đã nổi giận.
Làm thế nào mới được đây? Nguyễn Vân buồn bã.
Chẳng lẽ trốn nhà đi như trong phim? Cô không có cái gan ấy. Từ bỏ Đỗ Phong? Thà chết còn hơn.
Chẳng lẽ mối tình đầy chỉ có thể là một sự kiện quan trọng trong đời, không thể trở thành mãi mãi được ư?
Ai có thể cho cô câu trả lời?
Nước Mắt Tương Tư
Thu nhập của Đỗ Phong cao gấp mười lần so với trước đây. Từ trước tới giờ, anh chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại nhận được sự đãi ngộ hậu hĩnh đến như vậy. Tất nhiên, cái gì cũng có giá của nó, cường độ lao động của anh cũng phải tăng lên tương xứng.
Các công trình nối tiếp nhau, hết cái này đến cái khác. Từ thứ Hai đến thứ Sáu, mỗi ngày Đỗ Phong phải làm ít nhất mười bốn tiếng, thứ Bảy cũng không được nghỉ. Anh phải bàn bạc công việc với các bên đối tác, thảo luận dự án với giám đốc, vẽ bàn thiết kế sơ bộ, hoàn thành trên máy tính. Được giám đốc tin tưởng và coi trọng nên mọi việc lớn nhỏ Đỗ Phong đều phải đích thân làm. Anh vốn đã gầy nay lại càng gầy hơn. Thế nhưng, giống như anh hùng gặp được thời vận, có thé phát huy được hết tài năng của mình thì dù bận hơn nữa Đỗ Phong cũng thấy xứng đáng.
Hôm nay họp xong, giám đốc mời anh cùng đi ăn tối ở một khách sạn năm sao. Bên trong trang hoàng lộng lẫy sa hoa, tiện nghi đầy đủ, hiện đại và đều là hàng cao cấp, chất lượng phục vụ tốt hàng đầu, Đỗ Phong lần đâu được mở rộng tầm mắt.
“Tiểu Đỗ, nào, cạn ly! Chúc cậu tiền đề xán lạn.”
“A lô?”
“Cháu chào cô! Cô ơi, Nguyễn Vân có nhà không ạ?”
“Có. Cháu chờ chút.” Hàng ngày, mẹ Nguyễn Vân đểu giám sát điện thoại như vậy.
“Nguyễn Vân à, tớ Trình Ngọc đây. Báo cho cậu một tin tốt lành, cậu qua cấp bốn rồi. Học kì sau không cẩn phải lo nữa nhé.”
Trình Ngọc thực tập ở đơn vị công tác của Nguyễn Quân, khá gần trường nên vừa có kết quả thi cô đã biết đầu tiên.
“Thế à, cám ơn cậu.”
“Nghe giọng cậu có vẻ không vui.”
“Không có gì.”
Không gặp được Đỗ Phong làm sao có thể vui được.
“Mình trượt mất rồi, lại phải thi lại. Đành đi thực tập hai tháng xong quay về trường ôn tiếng Anh vậy.”
Nguyễn Vân chợt nảy ra một ý định. “Trình Ngọc, mình về trường cùng cậu”.
Bố mẹ tiễn cô ra ga tàu, Nguyễn Vân vội vàng nhảy xuống tàu, ba chân bốn cẳng chạy đến phòng chờ, đợi chuyến tàu đi đến một thành phố khác. Lí do rất đơn giản, cô nói với bố mẹ là vẫn chưa qua cấp bốn tiếng Anh, phải quay vê trường để ôn tập, chuẩn bị thi lại. Thế là cô mua hai chiếc vé tàu đi hai nơi khác nhau, thực hiện kế hoạch điệu hổ ly sơn.
Bố mẹ vốn dĩ muốn Nguyễn Vân ôn tập ở nhà, trước hôm thi mới quay lại trường. Thế nhưng cô nói ở nhà không thể tập trung ôn bài được. Không còn cách nào khác, bố mẹ đành phải chiêu theo ý cô. Đến trường lại phải nhờ bác hai quản lí cô.
Chen chúc trong phòng chờ đông đúc ồn ào, tâm trạng Nguyễn Vân rối bời đến khó tả. Vừa mới xa bố mẹ chưa đẩy một giờ, cô đã bắt đầu thấy nhớ ngôi nhà ấm áp, thoải mái của mình rồi. Thế nhưng, mỗi ngày đều bị nỗi nhớ anh bủa vây, gần như cô cũng nghẹt thở mà chết.
Nguyễn Vân luôn hi vọng một ngày nào đó được cùng với bố mẹ và Đỗ Phong sống hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng ngọn núi băng khổng lồ này rất khó để làm tan.
Điều mà Nguyễn Vân sợ nhất đó là ng