XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tường Vi Đêm Đầu Tiên

Tường Vi Đêm Đầu Tiên

Tác giả: Minh Hiểu Khê

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 134405

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/405 lượt.

ời bất chợt còn mê người hơn cả hương vị bánh ngọt trong phòng.
Tình yêu thực sự là điều khiến người khác hướng tới, không biết khi nào gặp phải hoàng tử bạch mã của mình nữa, Tiểu Nguyên cười thầm, nhanh nhẹn lấy hai chiếc bánh đậu đỏ từ trong quầy hàng đã đặc biệt được chuẩn bị cho anh, nói:
“Đậu đỏ mẹ em mới mua hôm qua đấy, rất ngon. Anh muốn gói lại chứ?” Vừa nói, Tiểu Nguyên vừa lấy ra một chiếc hộp giấy.
“Để tôi tự làm.”
Đón lấy bánh, Việt Xán tận tay đặt hai chiếc bánh đậu đỏ thơm tươi vào trong túi nhựa, rồi mới đặt vào trong hộp giấy. Hộp giấy kẻ caro trắng hồng, miệng hộp có một bông tường vi hồng nhạt rất đẹp, anh cẩn thận mở ra, nhiệt độ của chiếc bánh bên trong tỏa ra, đậm đà và ấm áp – như trái tim anh thời khắc này đang nhảy lên từng nhịp mong chờ.
Anh bật cười.
Sao lại ngây ngô hồi hộp giống như mỗi lần hẹn hò sáu năm trước vậy? Thậm chí trái tim còn đập nhanh hơn ngày đó.
“Ting!”
Di động vang lên tiếng chuông báo tin nhắn.
Việt Xán xách chiếc hộp giấy, vừa đi về phía cửa hiệu bánh, vừa móc di động ra. Đọc nội dung tin nhắn, bước chân anh ngừng lại, vẻ mặt cũng trở nên phức tạp.
Điện thoại rung lên.
Có tin nhắn.
Diệp Anh ngồi trong xe lấy điện thoại ra xem, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cô ngây người ra, sắc mặt càng lúc càng khó coi, cơ thể cũng dần cứng lại. Lái xe lo lắng nhìn cô trong gương, hỏi:
“Cô Diệp, cô không khỏe sao? Có cần quay lại không ạ?”
“Không cần. Đi tiếp đi.”
Cầm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, đầu óc Diệp Anh trống rỗng. Cảnh vật bên ngoài xửa xe lùi dần về phía sau, trái tim cô như bị nước lạnh xâm tràn, kế hoạch đã được sắp đặt rất lâu trong khoảnh khắc như đổ ầm xuống!






“Anh nói gì?”
Trong phòng luật sư, sắc mặt Sâm Minh Mỹ trắng bệch, sợ hãi nhìn luật sư trước mặt, cô không thể tin vào tai mình!
“Bố tôi…” Cả người run lên, giọng nói như vỡ ra thành từng mảnh. “…khi du thuyền ra biển, đã rơi xuống nước sao?”
Không thể như vậy!
Bố của cô…
*****
“Không thể như vậy…”
Trên mấy tờ báo Ý, ở đầu phần tin tức xã hội đều đăng một bức ảnh của một thi thể được người dân địa phương vớt từ biển lên. Diệp Anh cứng đờ người nhìn những dòng chữ trên đó, tuy vừa nãy cô đã biết tin Sâm Lạc Lãng chết, nhưng cô vẫn có một chút mơ hồ.
“… Thi thể bước đầu đã được xác nhận là bậc thầy thiết kế thời trang châu Á – Sâm Lạc Lãng…”
Diệp Anh ngơ ngác nhìn, trong lòng có cảm giác khó nói lên lời. Kẻ thù đã chết, lẽ ra cô phải cảm thấy vui mừng. Nhưng cô đã chuẩn bị lâu như vậy, quyết tâm lấy đi từng thứ một của Sâm Lạc Lãng, khiến ông ta phải bước trên con đường bị hủy diệt. Cô muốn Sâm Lạc Lãng phải từ từ nếm thử hương vị của tuyệt vọng và đau khổ, khiến ông ta phải nếm trải tất cả những gì cô từng trải qua gấp ngàn vạn lần!
Sao có thể…
Chết nhẹ nhàng như vậy, chết dễ dàng như thế sao?
Sức lực toàn thân như bị rút hết.
Thất thần ngã xuống sô pha, Diệp Anh nhắm mắt lại, hai bên thái dương giật mạnh từng cơn. Căn phòng cá nhân mang phong cách Địa Trung Hải, thanh lịch mỹ lệ, bên ngoài chiếc cửa sổ với rèm cửa màu trắng, cây xanh tỏa bóng mát, hoa nở rực rỡ, bể phun nước bắn tóe, con nai nhỏ khoan thai. Nhưng tất cả những cảnh vật này dường như lại quá xa cách với cô. Cô khổ công sắp đặt, nhưng hiện giờ tất cả đều trở nên vô nghĩa.
“Thảo nào lâu như vậy không có tin tức gì của Sâm Lạc Lãng.” Ngồi đối diện trên chiếc sô pha hoa văn trắng lam, Việt Xán cầm tờ báo, cúi đầu chăm chú nhìn trang báo, nói: “Dựa vào mức độ phân hủy của thi thể thì ít nhất ông ta đã chết hơn hai tháng.”
Liếc nhìn Diệp Anh đang hoảng hốt thất thần, Việt Xán do dự một lúc rồi nói:
“Em yên tâm, ông ta chết không thoải mái đâu.”
Diệp Anh từ từ mở mắt:
“…?”
“Theo tin tức anh nhận được ở đây, bên Ý đã khám nghiệm tử thi, trước khi Sâm Minh Mỹ rơi xuống biển đã bị giam giữ và hành hạ hơn một tháng, chết ở biển cũng không phải chuyện vô ý, mà là có người có dã tâm.” Việt Xán kể lể sự tình cho cô: “Nhưng vì liên quan đến chuyện điều tra án nên những tình tiết này không được công khai.”
“Sao anh biết nhiều như vậy?” Diệp Anh hoài nghi hỏi.
“Anh đã từng ở Ý hai năm nên có quen biết một số người ở đây.” Đáy mắt anh hiện lên vẻ phức tạp, Việt Xán bước tới ngồi xuống cạnh cô: “Sâm Lạc Lãng chắc chắn đã đắc tội với tên trùm của băng đảng Ý nào đó mới có thể bị như vậy.”
“Vì chuyện gì?” Diệp Anh hỏi lại.
“Cụ thể thì anh cũng không rõ,” Việt Xán mỉm cười an ủi cô: “Bất kể thế nào, Sâm Lạc Lãng cũng đã chết rất đau đớn, ông ta đáng tội như thế, ác giả ác báo. Tuy không phải tận tay em báo thù, nhưng ông trời đã thay em trừng phạt ông ta rồi.”
Diệp Anh ngơ ngẩn nhìn ánh mặt trời sáng chói bên ngoài cửa sổ.
Bể nước phun với những tia bọt nước trong suốt, những chiếc lá rung lên xào xạc, từng khóm hoa thơm ngát xinh đẹp, vài con nai nhỏ đang nhàn nhã ăn cỏ.
Cô im lặng rất lâu.
“Tôi về đây.”
Cầm chiếc túi bên cạnh, Diệp Anh nói bằng vẻ mặt vô cả