Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tường Vi Đêm Đầu Tiên

Tường Vi Đêm Đầu Tiên

Tác giả: Minh Hiểu Khê

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 134399

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/399 lượt.

m. Vừa định đứng dậy, cánh tay cô đã bị Việt Xán giữ chặt, giữ cô lại trên ghế sô pha!
“Vội như vậy sao?”
Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường, Việt Xán như cười như không, nói:
“Tổng cộng thời gian em ở đây còn chưa đến hai mươi phút, lẽ nào em có hẹn với Việt Tuyên? Vậy nên mới vội vã đi như vậy.”
Trốn xa Việt Xán một khoảng, Diệp Anh lạnh lùng nói:
“Bỏ tôi ra! Tôi có hẹn với Việt Tuyên hay không thì anh cũng không quản nổi đâu.”
“Haha!”
Nghe vậy, Việt Xán tức giận đến mức phá ra cười, kề sát vào cô, nói:
“Chỉ một cuộc điện thoại của em, anh liền bỏ hết mọi việc, chạy nhanh tới đây. Kết quả chỉ mới vài câu, em đã muốn quẳng anh đi, trở về bên cạnh Việt Tuyên. Rốt cuộc em coi anh là cái gì? Gọi thì tới ngay, còn không cần thì lập tức ném đi phải không?”
Diệp Anh quay đầu nhìn Việt Xán, đáy mắt cô lạnh lùng:
“Vậy lần sau tôi gọi điện cho anh, anh đừng tới là được.”
“Em…”
Gắng kìm chế cơn giận dữ, Việt Xán tới gần cô, ấn đầu mình xuống giữ chặt đầu cô, lửa giận hừng hực trong mắt, hơi thở nóng rực:
“Em cố ý giày vò anh đúng không? Lúc đầu chủ động hẹn anh, khiến anh mừng rỡ phát điên, nực cười như một cậu bé vừa mới biết yêu. Sau đó lại lạnh lùng với anh, khiến anh không biết làm sao.”
Bị bức nằm ngửa trên chiếc sô pha vân trắng lam, bị chiếc trán của Việt Xán giữ chặt, Diệp Anh có chút sợ hãi nhìn khuôn mặt kề sát tận hàng lông mi.
Dày, đẹp và hung hăng.
Hơi thở nam tính tản ra mùi hoang dã nguy hiểm.
Tuy lúc này anh ta đã nói những lời phẫn nộ yếu đuối, nhưng cô biết rõ nếu cô cũng phản ứng lại bằng cách giận dữ với anh ta thì có thể anh ta sẽ làm ra những chuyện khiến cô khó chấp nhận được!
“Em chỉ cảm thấy thứ tình cảm như thế này thật không đúng.”
Né tránh ánh mắt hừng hực của Việt Xán, Diệp Anh cố gắng nghiêng đầu, hàng lông mi trên khuôn mặt trắng noãn khẽ cụp xuống, cô nói:
“Giống như yêu đương vụng trộm, giống như…”
Việt Xán nhíu mày, chăm chú nhìn cô.
Gượng cười, Diệp Anh tiếp tục nói:
“Như thể em và anh là một đôi… gian phu dâm phụ vụng trộm lén…”
“Đủ rồi!”
Không thể nghe tiếp nữa, Việt Xán lớn tiếng cắt ngang cô. Khoảng giữa hai hàng lông mày nhíu chặt lại, anh buông cô ra, nghiên cứu từng nét nhỏ trên khuôn mặt cô, anh nói:
“Chỉ vì như vậy sao?”
“Ừm.”
Đầu ngón tay vuốt ve nét hoa văn lam trắng của sô pha, cô trả lời thản nhiên.
“Vậy anh và em cùng nhau đi nói với Việt Tuyên,” Việt Xán nhìn cô chằm chằm: “Người em yêu không phải là cậu ấy, em muốn rời xa cậu ấy, chúng ta muốn ở bên nhau.”
Hai hàng lông mi run lên.
Đôi mắt Diệp Anh đen láy nhìn về phía Việt Xán:
“Không.”
“Em…”
Trong lòng Việt Xán phẫn nộ, Diệp Anh chặn anh lại, thản nhiên nói:
“Việt Tuyên còn hữu dụng, tuy Sâm Lạc Lãng đã chết, nhưng JUNGLE bị ông ta lấy đi nhất định phải lấy lại. Còn Sâm Minh Mỹ…”
Ánh mắt cô trở nên âm u lạnh lùng.
Nhếch khóe môi, Diệp Anh giễu cợt Việt Xán:
“Hiện nay, Việt Tuyên đáng tin hơn anh, ít nhất anh ấy cũng chưa từng phản bội em. Em thà bỏ qua anh chứ không thể từ bỏ anh ấy.”
Câu nói tàn nhẫn này như một cây kim sắc nhọn!
Việt Xán đau thắt tim lại, mùi tanh cuồn cuộn trong ngực anh, một ngụm máu suýt chút phun trào ra. Từ đôi mắt lạnh lùng âm u kia, anh hiểu rõ cô đang cố ý, cô chưa từng tha thứ cho anh, cái gọi là hợp tác này thực chất chỉ là cô đang ác ý lợi dụng và giày vò anh.
“Đã hiểu.”
Ánh mắt buồn bã, một lúc sau, Việt Xán đưa tay khẽ xoa vết sẹo nhỏ dài trên thái dương của cô, che giấu vết thương đang cuồn cuộn chảy máu trong tim, anh nói với cô:
“Trước kia là anh không tốt.”
Diệp Anh tức thời cảnh giác, cẩn thận quan sát anh:
“Anh không sao đấy chứ?”
“Nói cho anh biết kế hoạch của em đi…”
Không có câu trả lời của cô, ánh mắt Việt Xán chậm rãi rời khỏi trán cô, rơi xuống chiếc nhẫn kim cương lấp lánh như sao trên tay cô, nói:
“… Anh sẽ giúp em.”
Trên chiếc bàn tròn nhỏ bên cạnh, một hộp giấy carô trắng hồng, trên nắp mở có một bông tường vi hồng phấn, dường như nó đã bị lãng quên, hòa vào những hạt bụi bay nhẹ trong ánh trời chiều.
*****
Vì cái chết ngoài ý muốn của Sâm Lạc Lãng, con gái độc nhất của ông là Sâm Minh Mỹ sẽ kế thừa toàn bộ tài sản của ông, bao gồm thương hiệu thời trang quốc tế hợp tác với tập đoàn Tạ thị – JUNGLE.
Điều này đã khiến giới thời trang được một trận xôn xao!
Đối với sự kế tục thương hiệu thời trang, sự thay đổi của người đứng đầu hoặc nhà thiết kế chính có ảnh hưởng rất lớn tới thương hiệu. Người sáng lập hoặc nhà thiết kế chính xuất sắc thì thương hiệu mới có thể có chỗ đứng trong giới thời trang. Còn nhà thiết kế chính tiếp nhận sau đó sẽ quyết định thương hiệu này có thể tiếp tục tỏa sáng hay dần dần bị người đời lãng quên.
JUNGLE do nhà thiết kế tài năng châu Á, được vinh danh là nhà thiết kế thiên tài – Mạc Côn sáng lập. Mạc Côn thích cây cối và thám hiểm, nhiều năm sinh sống trong rừng nhiệt đới ở châu Phi, những sản phẩm thiết kế của ông tràn ngập hơi thở nhiệt huyết hoang dã, phong cách mạnh dạn, có