
Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 134397
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/397 lượt.
sức tưởng tượng vượt trội.
Sau khi Mạc Côn qua đời.
JUNGLE do Sâm Lạc Lãng kế thừa.
Sâm Lạc Lãng là trợ lý thiết kế và là đệ tử truyền thân đã theo Mạc Côn nhiều năm. Tuy không có phong cách cá nhân đặc sắc nhưng phong cách thiết kế của Sâm Lạc Lãng lại đạt được sự tinh túy của Mạc Côn, quan điểm thiết kế cũng rất tương đồng, nhiều tác phẩm thiết kế làm ra như thể do Mạc Côn tái thế hoàn thành.
“Nhưng mấy năm gần đây, hàng loạt các thiết kế của JUNGLE đều hiện rõ vẻ cũ kỹ, không đổi mới.” George vừa vẽ bản thiết kế, vừa nhai kẹo cao su, vừa nói chuyện với Tracy đang chăm chú vùi đầu vào bản thiết kế: “Tôi còn nghe nói, đại sư Sâm Lạc Lãng không thực sự tài hoa, chẳng qua trong tay còn giữ lại nhiều bản thiết kế của đại sư Mạc Côn nên mới có thể chống đỡ.”
“Sao có thể…”
Tracy ngạc nhiên, không tin lắc đầu.
“Hừ, tôi lại cảm thấy rất đúng.” Chiếc bút vẽ trong tay George lướt nhanh: “Không tin cô cứ xem sau khi Sâm Lạc Lãng tiếp nhận, thiết mấy năm nay đều rất giống những tác phẩm đại sư Mạc Côn từng phát biểu, những thiết kế sau đó cũng chỉ là chỉnh sửa lại thôi.”
“Có lẽ là…” Tracy cố gắng nghĩ, nói: “Đại sư Sâm Lạc Lãng là đệ tử của Mạc Côn, có thể vì tôn trọng quan điểm thiết kế của đại sư Mạc Côn nên mới làm như vậy.”
“Cũng có thể.”
George khinh thường nói.
“Hiện giờ JUNGLE do Sâm Minh Mỹ tiếp nhận rồi,” chiếc bút trong tay vô tình dừng lại, Tracy thở dài: “Phong cách thiết kế của cô Sâm và phòng cách của JUNGLE rất khác xa nhau.”
Không biết điều này đối với JUNGLE là họa hay phúc.
Cô Sâm chắc sẽ phải phân vân đây.
Nghĩ ngợi vô cớ một hồi, Tracy lắc đầu, tiếp tục hoàn thành công việc Diệp Anh giao. Ở điểm này, cô và George rất cảm kích Diệp Anh, Diệp Anh không những buông tay cho họ cơ hội thiết kế, mà còn tận tay sửa đổi giúp họ hoàn thành thiết kế, thường chỉ là lược bỏ bớt hai điểm nào đó, nhưng có thể khiến thiết kế hoàn thiện hơn, khiến nó tỏa sáng.
Kể từ khi theo Diệp Anh, năng lực thiết kế của George và cô đều phát triển vô cùng nhanh chóng.
*****
Nhà họ Tạ.
Bầu trời đêm sâu thẳm.
Những vì sao sáng lấp lánh.
Đứng trước cửa sổ sát đất, Diệp Anh lặng lẽ lật những thiết kế George và Tracy gửi tới, chúng đều là những thiết kế may sẵn của tập đoàn Tạ thị. Tay lật từng tờ một, Diệp Anh thấy những thiết kế của George mang hơi thở của những kim loại nặng đung đưa, còn thiết kế của Tracy lại thanh nhã, tinh xảo.
…
…
“Mỗi một nhà thiết kế đều có khí chất và phong cách độc đáo riêng của mình, nếu chỉ cố chấp hướng vào mình sẽ bị hạn chế, quá đơn độc.” Trong rừng rậm nhiệt đới, khuôn mặt đầy râu, bố vừa ngắm nhìn cô phác thảo một loại cây răng cưa mà cô chưa từng thấy trước kia, vừa nói với cô: “Nhất là thiết kế may sẵn, sản xuất với số lượng lớn, có thể hấp thụ những ưu điểm của các nhà thiết kế khác, nắm lấy một điểm tinh túy mới mẻ độc đáo thuộc về mình, tạo thành một thể thống nhất, biến hóa mới mẻ.”
“Thế nên bố đã làm như vậy sao?”
Cô gái nhỏ hoài nghi ngẩng đầu, nhưng cô chưa từng thấy bố mình cho người khác xem những bản thiết kế, ngoại trừ chú Sâm Lạc Lãng, trong công ty của bố cũng không có nhóm thiết kế.
“Ha ha ha ha!”
Tiếng cười của bố vang dội trong rừng rậm nhiệt đới.
“Vì bố không làm được nên mới hi vọng Tường Vi nhỏ bé của bố có thể làm được! Mỗi một thương hiệu có thể chân chính đứng đầu trên thương trường quốc tế đều phải có đội ngũ thiết kế trưởng thành của mình. Bố quá cô độc, lại thích cuộc sống trong rừng, thế nên tất cả những bản thiết kế đều do một mình bố vẽ. Nữ vương Veka từng phê bình bố rằng phong cách thiết kế quá kén người, tuy được giới thời trang tôn sùng nhưng lượng tiêu thụ trang phục may sẵn thực sự lại không bằng những thương hiệu có địa vị thấp hơn.”
“Bố hi vọng lượng tiêu thụ sẽ tốt ạ?”
Tuy ngày đó cô còn nhỏ nhưng cô hiểu rõ lượng tiêu thụ tốt mới có thể kiếm được nhiều tiền, để mẹ mua nhiều đồ trang sức đẹp, mua cho mẹ một du thuyền xa hoa như du thuyền nhà họ Tạ mà mẹ vẫn luôn ao ước.
“Đúng vậy.” Bố lấy bút giúp cô sửa chi tiết bức phác họa, mỉm cười: “Đợi đến khi con lớn rồi sẽ giúp chú Sâm, làm tốt công việc sản xuất trang phục may sẵn và phát triển thương hiệu nữ trang cao cấp JUNGLE, truyền đạt lại cho sau này, biến JUNGLE thành đế quốc thời trang, được không?”
“Vâng.”
Cô bé gật đầu mạnh, nói:
“Lúc đó, bố muốn đi đâu chơi thì đi, mẹ và JUNGLE có thể giao cho con và chú Sâm được rồi!”
“Ngoan, đúng là Tường Vi bé nhỏ mà bố yêu nhất!”
Vui vẻ cười lớn tiếng, trong rừng rậm nhiệt đới, bố ôm lấy cô, hôn cô một cái!
…
…..
Bên ngoài cửa sổ, những vì sao sáng lung linh, từng phiến lá tường vi xanh lục đang rung rinh rì rào, Diệp Anh lặng lẽ nhìn những bản thiết kế trong tay, lòng vẫn trống rỗng.
“Gió rồi.”
Không biết từ khi nào, Việt Tuyên ngồi trong xe lăn đã đến cạnh cô. Anh lặng lẽ nói, choàng áo khoác lên vai cô, rồi kéo cửa xuống cho cô.
“Anh hết bận rồi à?”
Đặt những bản thiết kế lên trên mặt bàn bên cạnh, Diệp Anh rót nước cho anh. Hôm nay Tạ