
Tác giả: Trạm Lộ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134855
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/855 lượt.
làm cho nàng khó hiểu nhất, vẫn là đoạn nói chuyện giữa nàng và Ôn Đình Dận trước đó—
Nàng, rốt cuộc là lúc nào chỗ nào, từng đắc tội qua vị đại công tử này?
Bên tai truyền đến tiếng hít thở có quy luật rất nhỏ của Ôn Thiên Tư, hiển nhiên là đã ngủ say rồi, nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đi tìm Ôn Đình Dận nói cho rõ ràng.
Nhưng nàng cũng không biết hắn đang ở đâu, sau khi mặc quần áo tử tế liền rời phòng, chẳng có mục đích đi ra ngoài, đi thẳng đến nhà chính, phát hiện nơi đó đèn đuốc sáng trưng, dường như là có không ít người đang nâng ly cạn chén.
Vừa đến gần, quả nhiên thấy nội đường bóng người lay động, còn nghe được một tiếng nói hùng hậu vang vọng bên trong—
“Ôn thiếu gia từ trước đến nay là một người thẳng thắn, lần này nếu đã nói là chia bốn sáu, vì sao đột nhiên thay đổi, chẳng lẽ ngươi muốn khinh ngược lại phải không?”
Giọng nói Ôn Đình Dận êm ái vang lên, “Hiện giờ có biến cố, ham muốn con thuyền này không chỉ một nhà ta, trước đó ngay cả hoàng thượng cũng hỏi tới rồi, nếu ta động thủ quá sớm, ngược lại gây ra phiền phức cho chính mình.”
“Sẽ không phải là ngươi muốn độc chiếm chứ? Ta nghe nói lão tử hoàng đế muốn cho ngươi giúp hắn huấn luyện cái thủy quân gì đó, nhất định là vì dùng để đối phó chúng ta. Hừ, Ôn Đình Dận, ngươi vừa ăn của quan gia, vừa ăn của phỉ gia chúng ta, hắc bạch hai bên ngươi ăn sạch, chính là ta nói cho ngươi biết, trên cõi đời này không có chuyện dễ dàng như vậy, Ôn gia các ngươi cũng không phải Ngọc hoàng đại đế hoành hành thiên hạ, có thể một tay che trời!”
Chợt đột nhiên, một cái chén ném lên trên bàn đá, nội đường một mảnh xôn xao, Giang Hạ Ly không biết thế nào, trong lòng căng thẳng, vội chạy vào bên trong.
Nàng bỗng nhiên xuất hiện, làm cho chính đường đang loạn rừng rực thoáng chốc an tĩnh lại, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt ném về hướng nàng.
Tên hải tặc họ Khổng kia đi vài bước đến trước mặt nàng, đánh giá, hỏi: “Nha đầu này là ngươi mang đến?”
Ôn Đình Dận đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc trả lời: “Đúng vậy. Là khách nhân của ta.”
Giang Hạ Ly chấn động một phen, không những là bởi vì ánh mắt tên hải tặc kia nhìn mình quá mức cổ quái, còn bởi vì lúc Ôn Đình Dận giới thiệu thân phận nàng thì đặc biệt dụng từ.
Khách nhân?! Hắn không muốn nói thẳng ra sự thật nàng thân là nghi phạm giết người à? Hắn nói như vậy, là vì giữ gìn tôn nghiêm của nàng, hay là thể diện của chính hắn?
Hải tặc cười cổ quái hỏi: “Là khách nhân, hay là nữ nhân của ngươi?”
“Khách nhân.” Ôn Đình Dận cắn chữ càng thêm nặng.
“Nếu không phải nữ nhân của ngươi, như vậy… lưu lại đi!”
Bỗng nhiên hải tặc một phen nắm chặt vai Giang Hạ Ly, kéo nàng sang bên cạnh, có hai tên hải tặc khác cười hì hì tiến lên trước, liền bắt lấy hai cánh tay của nàng.
“Chậm đã!” Ôn Đình Dận nâng cao thanh âm, ánh mắt đông lạnh như sương, bước vài bước đến giữa bọn họ, trầm giọng nói: “Ta nói rồi, đây là khách nhân của ta, ai cũng không thể gây khó nàng.”
“Nha đầu này nghe thấy đối thoại của chúng ta rồi, làm sao biết được ngày sau nàng ta không tố giác ngươi với triều đình? Nếu triều đình biết ngươi có cấu kết với hải tặc, hoàng thượng còn không phải muốn tìm Ôn gia các người gây phiền toái à?”
“Đó là chuyện của ta, không nhọc ngươi lo lắng.”
Ôn Đình Dận vươn bàn tay ra, cũng không biết hướng về hai bên trái phải thế nào, hai tên hải tặc lại không kiềm được buông tay ra, lui liền mấy bước mới đứng vững, Giang Hạ Ly cũng ở trong nháy mắt ấy được hắn kéo vào trong lòng.
Thủ lĩnh hải tặc liếc xéo hắn, cười lạnh mấy tiếng: “Được a, ngươi quả nhiên là người luyện võ! Ta đã nói ngươi nhất định có công phu trong người, bức ngươi nhiều lần, ngươi cũng không chịu động thủ, không phải nói mình chỉ là thương nhân, không phải người giang hồ, hiện giờ vì một nha đầu này, ngươi chịu ra tay rồi?”
Lời còn chưa dứt, năm ngón của đại hán kia như ưng trảo chụp vào mặt Ôn Đình Dận, hắn bước nhanh lui lại phía sau, bảo hộ Giang Hạ Ly chặt chẽ vào trong ngực, thân hình vô cùng nhẹ nhàng mà trái tránh phải né, tránh thoát thế công của địch nhân.
Đột nhiên, hải tặc đánh một tiếng gào thét, nàng còn chưa hiểu chuyện gì, đã cảm thấy dưới chân trống trơn, cả người lập tức ngã vào trong động lớn đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, nàng kinh hô một tiếng, muốn đẩy Ôn Đình Dận ra, nhưng hắn vẫn vững vàng ôm chặt nàng như cũ, không có một chút ý tứ muốn chạy trốn một mình chút nào, kết quả hai người cứ như vậy ngã vào trong hầm ngầm tối đen—
Giang Hạ Ly xoa đầu gối sưng tấy, nhẹ giọng hỏi: “Ôn… này, ngươi thế nào, không bị thương chứ?”
“Ta không gọi là Ôn này.” Hắn yếu ớt mở miệng: “Dù sao ta cũng mạnh mẽ hơn ngươi.”
“Thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi rồi.” Nàng cúi đầu sám hối, “Thật ra ta vốn không nên làm điều thừa.”
“Cũng không có gì, hôm nay đối phương chính là muốn trở mặt với ta, ta còn đang suy nghĩ làm thế nào có thể ngả bài với đối phương, nhân cơ hội nói chuyện thật tốt, cho nên ngươi làm rối loạn rất tốt, miễn cho chúng ta không thỏa th