
Tác giả: Trạm Lộ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134771
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/771 lượt.
uận được mà trở mặt, dù sao nơi này cũng là địa bàn của đối phương, một khi trở mặt rồi, đối với ta cũng không có chỗ tốt gì, nhưng đã trể thế này ngươi còn đến nơi này làm gì?”
“Vẫn là vấn đề cũ kia.” Nàng than nhẹ một tiếng, “Ta vốn là muốn hỏi ngươi, vì sao luôn châm chọc ta, còn nói ta đắc tội ngươi, có điều hiện giờ xem ra… ta không những đắc tội ngươi, còn làm phiền ngươi, chúng ta bị vây khốn ở chỗ này, có thể trở ra được không?”
Nàng bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, lập tức khẩn trương lên: “Đúng rồi! Muội muội ngươi còn đang ở trên tay bọn họ!”
“Không sao, Khổng Phong sẽ không làm khó Thiên Tư.” Hắn đáp như đã tính trước mọi việc.
Nàng lại lặng lẽ xoa xoa đầu gối, sau khi lặng im một chốc, lại lần nữa mở miệng: “Cái người tên Khổng Phong kia nói, ích lợi đoạt được bởi vớt thuyền đắm muốn chia bốn sáu với các ngươi, ai là bốn?”
Hắn trả lời: “Vớt thuyền đắm cần phải đầu tư rất nhiều tiền bạc, ai có tiền, người đó là ông chủ lớn nhất.”
“Nhưng hiện giờ ngươi lại muốn bỏ vớt, cho nên bọn hắn không kiếm được số tiền kia rồi?”
“Sau khi người chết kia đi tửu phường tìm ngươi bán chuyện xưa, đến lúc phát hiện ra thi thể của hắn, ngươi có gặp phải chuyện gì kỳ quái hay không?” Hắn bỗng nhiên chuyển chủ đề, làm cho nàng trong lúc nhất thời không lần được manh mối.
Hồi tưởng lại buổi tối kia, xác thực có chuyện mà nàng chưa từng đề cập với Lưu Thanh Thụ, cũng không phải là cố ý giấu giếm, mà là nàng chưa từng chân chính đem hai chuyện này liên tưởng lại với nhau, hôm nay hắn vừa hỏi, nàng cũng không biết sao, liền nói ra—
“Có người nửa đêm ý đồ lẻn vào phòng của ta, bị ta phát hiện, hô lớn, y liền chạy mất.”
“Là người nào?”
“Không biết, lúc ta hô to y còn chưa tiến vào, lúc ta đi ra ngoài đã không thấy bóng dáng y nữa rồi.”
Ôn Đình Dận trầm mặc một lát, lại hỏi: “Lần trước ngươi ở trước cửa tiệm ăn gặp được Thiên Tư thì có phải có một cây gậy gỗ thiếu chút nữa nện vào ngươi không?”
“Đúng vậy.”
“Ngươi chưa từng nghĩ tới giữa hai người đó có liên quan gì sao?”
“Hả?” Giang Hạ Ly lại bị hỏi ngược lại. Giữa đường từ bên trên rơi xuống một cây gậy, lại cùng với hái hoa tặc nửa đêm ý đồ lẻn vào phòng nàng thì có liên quan gì?
Nhưng dù sao nàng cũng là người thêu dệt chuyện xưa, đầu óc hơi xem xét một chút, đã bị chân tướng che giấu dọa sợ đến mức lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh.
“Chẳng lẽ… có người muốn giết ta?!”
Hắn bình tĩnh trả lời, “Ngươi nhất định là đã biết được bí mật gì đó, cho nên mới bị người muốn diệt khẩu, cho đến bây giờ ngươi còn có thể bình an vô sự, chẳng lẽ không muốn cảm tạ ta?”
Giang Hạ Ly cứng họng, cả người ngu ngơ, tinh tế hồi tưởng lại, quả thực, rất nhiều nghi ngờ tựa hồ đều có thể vạch trần lớp khăn che mặt đầu tiên của chúng nó, nhưng mà… nếu thật sự có người muốn giết nàng, chủ sự phía sau màn lại là ai? Chẳng lẽ không phải là người Ôn gia muốn vớt thuyền đắm nhất sao?
Ở trong bóng tối nàng dùng sức nheo mắt lại, vẫn không nhìn ra được đường nét hình dáng của Ôn Đình Dận, nhưng hắn dường như vẫn xem thấu được tâm tư nàng, lãnh đạm nói: “Ngươi không cần hoài nghi ta, chuyện này không liên can đến ta.”
“Ngươi khẳng định?” Nàng cười như không cười hỏi lại, “Ngươi là tình nghi duy nhất ta có thể nghĩ đến.”
“Nếu ta là chủ sự phía sau màn kia, thì bây giờ ngươi còn có mạng để sống à?”
Nghe vậy, ngẫm lại hắn nói cũng không sai, nếu muốn giết nàng, đã sớm có thể động thủ rồi! Vì thế vẻ mặt nàng xấu hổ, không tiếp tục đề tài này nữa, ngược lại muốn tìm xem có cơ hội chạy trốn hay không, nhưng vươn tay ra, lại không sờ tới thành động, xem ra cái huyệt động này còn lớn hơn so với nàng tưởng tượng.
“Khả năng tự mình chạy trốn không lớn, chúng ta vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, chờ bọn hắn thả chúng ta ra ngoài.” Ôn Đình Dận nghe được động tĩnh cũng biết nàng muốn làm cái gì, dường như ở trong bóng đêm hắn có một đôi mắt có thể nhìn thấu hết thảy mọi thứ.
“Nếu vừa rồi ngươi không cứu ta, bọn hắn sẽ làm thế nào với ta?” Nàng tò mò hỏi.
“Lưu ngươi lại làm áp trại phu nhân.”
Câu trả lời của hắn lại chọc nàng cười ra tiếng, “Không cần làm ta sợ, ta cũng không phải tiểu mỹ nhân như muội muội ngươi, nam nhân nhìn thấy ta sẽ không khởi sắc tâm, mấy tên hải tặc đó dù thiếu nữ nhân, cũng sẽ không coi trọng ta đâu.”
“Ngươi nhìn bản thân mình lại thấp kém như thế?” Hắn lầm bầm khẽ cười, “Ta nên nói là ngươi tự mình biết mình, hay là nói ngươi quá mức xem nhẹ bản thân đây?”
“Tùy ngươi, dù sao ta khẳng định nói thẳng ra tâm sự của ngươi.” Nàng cười một tiếng, “Có điều không sao cả, ta cho tới bây giờ cũng không trông cậy vào mình có thể biến thành một mỹ nữ, cho dù đời này không có nam nhân yêu thích ta thì có làm sao?”
“Ngươi dường như đánh giá sai giá trị bản thân mình rồi, mặc kệ lúc trước người nam nhân kia nhìn ngươi thế nào, ít nhất… ngươi không cần coi rẻ mình như vậy.”
Nàng không rõ tại sao hắn đột nhiên lại ôn hòa với nàng như vậy, cũng không biết hắn tới gần nàng lúc nào, thậm chí nắm chặt tay nàng, nàng kh