
Tác giả: Trạm Lộ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134761
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/761 lượt.
ũng phải phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn(2), Hạ Ly à, cho dù Liễu gia không cần ngươi, ngươi cũng không thể cam chịu như vậy, ở bên ngoài tùy tùy tiện tiện tìm một người liền đem mình gả cho a!”
Nàng lạnh lùng cười một tiếng, “Đa tạ các vị di nương quan tâm, đây là chuyện của ta, ta nghĩ tự ta có thể làm chủ được, hơn nữa cha cũng sẽ không phản đối.”
Lúc này, Triệu Tĩnh Tuyết cũng nhận được tin tức chạy tới, mềm mại sợ hãi gọi một tiếng, “Hạ Ly, tỷ đã trở lại rồi.”
Giang Hạ Ly quay đầu nhìn thấy tình địch chạy qua, lúc trước đối với nàng ta có lẽ từng có mấy phần oán hận, mấy phần thương cảm, nhưng hiện tại, những cảm xúc phức tạp đó cũng dần dần nhạt đi, nàng chẳng qua là khẽ gật đầu cười một tiếng: “Tĩnh Tuyết, đã lâu không gặp, nghe nói đại hôn của ngươi sắp đến rồi, nhưng ta còn chưa kịp chuẩn bị phần hậu lễ cho ngươi.”
“Tỷ trở về là tốt rồi, nếu không trong lòng muội sẽ luôn có áy náy…” Triệu Tĩnh Tuyết nắm chặt tay của nàng, “Muội… muội đã cùng Thư Đồng nói chuyện, nếu tỷ không chê, muội nguyện ý làm muội muội của tỷ, cùng tỷ chung một…”
“Ngươi vốn là muội muội của ta.” Giang Hạ Ly ngăn cản nàng ta nói tiếp, “Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, sống cuộc sống của ngươi thật tốt, hiện giờ ta quả thật rất tốt, ngươi không có nửa điểm có lỗi với ta.”
Triệu Tĩnh Tuyết khiếp sợ bất an mà đánh giá nàng, “Nhưng lúc trước tỷ bỗng nhiên trốn đi, vừa đi đã lâu như vậy…”
“Ta chỉ là muốn sống cuộc sống của mình, không muốn tiếp tục bị nhốt cả đời ở bên trong phủ này, không hơn.” Nàng trộm liếc tình hình bên Ôn Đình Dận, chỉ thấy phụ thân vẫn luôn nói chuyện với hắn, thái độ của phụ thân đối với hắn quả thực không phải là khách khí bình thường, căn bẳn gần như khiêm cung rồi.
Nàng ngược lại không quen phụ thân như vậy, trong lòng không khỏi lại có mấy phần chua xót. Cả đời này phụ thân đều hi vọng có thể hướng đến chỗ cao, thế nhưng không tiền không thế, trong triều không người nâng đỡ, thật vất vả mới nhờ cậy vào hôn sự giữa nàng và Liễu gia, trợ giúp mình đi lên, kết quả lại bị Triệu gia người ta nhanh chân đến trước.
Hiện giờ Ôn Đình Dận xuất hiện, giống như một thỏi nguyên bảo lớn vàng óng ánh nện xuống trước mặt ông, không nện ông vui đến ngất mới kỳ lạ đấy!
Nhưng mà, Ôn Đình Dận rốt cuộc vì sao phải làm như vậy? Nhìn hắn ứng đối tự nhiên, ung dung tiêu sái với phụ thân, nàng thậm chí nhịn không được có chút ảo tưởng nho nhỏ—nếu hắn thật sự là vị hôn phu của mình, đối với mình chẳng phải là một chuyện tốt đẹp ư?
Đã có thể hãnh diện ở trước mặt chúng thân hữu, cả đời này cũng không cần lo lắng sẽ phải cô độc suốt quãng đời còn lại, hoặc là bị qua loa gả cho một vị công tử ca không biết lai lịch.
Nhưng mà a nhưng mà… chuyện tốt như vậy há lại sẽ rơi xuống trên đầu nàng? Ôn Đình Dận ở trong mắt nàng, tuyệt không phải là anh hùng hiệp khách nguyện ý hi sinh bản thân mà cứu giúp những người không liên quan, hiện giờ hắn không tiếc hi sinh bản thân muốn kiếm về thay nàng, chẳng lẽ chỉ vì nàng đã vứt bỏ một tầng mặt mỏng kia sao? (~> câu này ta k hiểu =__=)
Chạng vạng, Giang Nhiễm kiên trì muốn giữ Ôn Đình Dận ở lại dùng bữa ở trong phủ, hắn mượn cớ còn có chuyện quan trọng muốn thu xếp, liền dẫn Giang Hạ Ly rời đi.
Nàng nhìn thấy trong mắt các di nương tràn ngập xem thường và khó hiểu, hiển nhiên là đang phỉ nhổ nàng còn chưa thành hôn, liền ra vào cùng người ta như thế, thậm chí ngang nhiên đến ở trong gia đình người ta, đại khái trên mặt mình đã bị đám nữ nhân kia in lên bốn chữ “không biết xấu hổ” rồi!
Lúc chuẩn bị lên xe ngựa thì Giang Hạ Ly thấp giọng hỏi: “Ta đã diễn cùng ngươi mấy vở kịch rồi, có thể mời ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi đang đánh bàn tính gì ở trên người ta không?”
“Bàn tính như ý(3).” Ôn Đình Dận lôi kéo nàng vào xe, “Ban nãy khẳng định những di nương của nàng đã làm khó dễ nàng rồi? Nàng không nói cho các nàng ấy biết ta là ai ư?”
Giang Hạ Ly thở dài, “Muốn ta nói như thế nào đây? Ta cũng không biết ngoài việc ngươi là đại thiếu gia của sơn trang Hãn Hải ra, còn có thể là người nào của ta? Ôn Đình Dận, ta thừa nhận, nếu nói ra thân phận của ngươi, ta tất nhiên có thể diện rất lớn, cũng có thể phun ra oán khí nhiều năm nay, nhưng ta lại không phải người ngu ngốc, ngươi nhận thức ta mới mấy ngày, ta không phải là mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, cũng không phải là thiên kim nhà giàu khiến ngươi có thể nể trọng, điểm chết người nhất chính là, ta bây giờ còn có vụ kiện trong người, sao có thể làm vị hôn thê của ngươi được?”
Ôn Đình Dận khoan thai cười một tiếng: “Nàng nói đều đúng, nhưng chỉ có một việc rất quan trọng, nàng lại chưa từng nghĩ tới.”
“Việc gì?”
“Mặc kệ nàng có phải là mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, cũng không quản nàng có phải là thiên kim nhà giàu hay không, càng có thể là tội phạm quan trọng bị Hình bộ truy bắt, nhưng chỉ cần Ôn Đình Dận ta chọn nàng làm nàng dâu của Ôn gia ta, nàng chỉ cần làm Giang Hạ Ly là được rồi.”
Nàng hít vào một ngụm khí: “Ôn Đình Dận, ngươi thật sự muốn làm phu quân mệnh trung chú định(4