
Tác giả: Trạm Lộ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134757
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/757 lượt.
muội muốn gả cho người khác, còn phải buộc vị hôn phu của muội trút giận cho muội? Nếu muội thật sự đưa ra yêu cầu như thế, Ôn Đình Dận sẽ nghĩ thế nào, nói không chừng sẽ hiểu lầm muội chưa dứt tình cảm với huynh.”
Liễu Thư Đồng bị nàng hỏi ngược lại, ngơ ngác một chút mới lại mở miệng, “Hạ Ly, mặc kệ thế nào, huynh hi vọng muội có thể nhớ đến tình cũ của hai nhà chúng ta, giúp Liễu gia một lần, cho dù là vì huynh, nói chuyện với Ôn gia, xin bọn họ thả cho Liễu gia một con ngựa, huynh ở chỗ này đền tội với muội.” Nói xong hắn đứng dạy vái một cái thật dài, gần như khom người đến đất.
Thấy hắn ăn nói khép nép như thế, nhớ đến khí phách phong độ ngày thường của hắn, nàng không khỏi cảm thấy chua xót, không muốn tiếp tục cự tuyệt nữa, chỉ có thể đáp ứng đi hỏi Ôn Đình Dận giúp hắn.
Sau khi hắn lại khẩn cầu van lạy nhiều lần, mới vẻ mặt lo lắng mà rời khỏi.
Đợi hắn đi rồi, Giang Hạ Ly rời tiểu viện hỏi thăm nô tỳ ở cửa: “Thiếu gia đã về chưa?”
Tỳ nữ mỉm cười trả lời: “Thiếu gia đã trở về rồi, nói nếu Giang cô nương tiếp khách xong rồi, đến Vạn Hải các gặp thiếu gia, nô tỳ sẽ dẫn đường cho ngài.”
Giang Hạ Ly hừ một tiếng. Thì ra hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn rồi!
Vạn Hải các là nơi ở của Ôn Đình Dận, lầu các ba tầng, ngói lưu ly màu xanh đen, vừa đi đến nơi, người ta không tự giác trang nghiêm hẳn lên, cảm giác ngay cả hô hấp cũng trở nên cẩn trọng hơn.
Giang Hạ Ly vừa đi lên thang lầu, nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng nói chuyện của Ôn Đình Dận và người nào đó—
“Nếu ăn không đủ, ta gọi bọn họ làm tiếp một đĩa nữa, ngươi không cần ăn như hổ đói, chẳng lẽ một đường lên kinh, người ta cũng không chiếu cố ăn uống của ngươi ư?”
Ngay sau đó lại nghe được một giọng nói nam tử vang lên—
“Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ta lại cố ý để đói nó sao? Ngươi đừng thấy nha đầu này thoạt nhìn nhỏ gầy, kỳ thực lượng cơm rất lớn đấy, ngươi cũng chưa hẳn đã ăn được như nó đâu.”
Trong lòng nàng khó hiểu, lại cảm thấy giọng nói của nam tử này có chút khó hiểu, liền bước nhanh lên lầu, đẩy cửa lớn chính phòng lầu ba ra, ánh sáng bên trong lập tức chiếu vào mắt nàng, đồng thời lại nghe được tiếng cười của nam tử kia.
“Ha! Nha đầu này còn đi theo ngươi à!”
Đợi Giang Hạ Ly thích ứng với ánh sáng, lập tức khiếp sợ mà trừng mắt nhìn tên nam tử kia, mãi cho đến khi tiếng cười của Ôn Đình Dận vang lên, “Bộ dạng biểu tình này của nàng là muốn nói nàng không nhớ rõ hắn là ai, hay là muốn nói nàng không thể tin được hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này?”
“Là không thể tin được.” Nàng nuốt ngụm nước miếng, “Lá gan của các người thật sự là quá lớn rồi.”
Thật sự là không thể tin được, người đứng đầu đám hải tặc Khổng Phong lại dám nghênh ngang xuất hiện ở trong đại trạch của Ôn gia, nếu bị quan phủ biết được, sẽ gây nên bao nhiêu phong ba đây?
“Ta quả thực cũng không muốn trêu chọc vào hắn cái loại phiền phức này, nhưng chuyện này nhất định phải để hắn làm, ta mới yên tâm.” Ôn Đình Dận nhìn nàng cười, kế tiếp đem ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh.
Lúc này Giang Hạ Ly mới nhìn đến tiểu cô nương đang ngồi bên cạnh, cúi đầu vội vã ăn từng ngụm lớn, nàng yên lặng nhìn nữ hài một lúc lâu, mới do dự hô: “Hạnh Nhi?”
Nữ hài kia vừa nghe thấy, quay mặt sang, dùng tay áo lau đi một miệng đầy dầu mỡ, oa một tiếng liền khóc lên, đứng dậy xông tới trước mặt nàng, ngã nhào bên chân nàng, vừa lau nước mắt vừa nói, “Gia chủ, cuối cùng cũng gặp được ngài rồi! Từ lúc ngài bị quan phủ mang đi, liền không ai biết tung tích của ngài, ta cùng Tứ ca ca đến trước cửa quan phủ thăm dò nhiều lần, đều không nghe ngóng được tung tích của ngài, mãi đến khi Khổng đại thúc đến đón ta, nói dẫn ta lên kinh gặp ngài, ta liền lập tức đến đây.”
Nàng vội vàng nâng nó dậy, nhìn về phía Ôn Đình Dận, “Lần này ngươi lại ra chiêu gì nữa đây? Sẽ không phải là gọi nha đầu này đến Hình bộ làm nhân chứng giúp ta chứ?”
Hắn thâm trầm cười nói: “Đương nhiên là gọi nó đến làm chứng, chẳng qua không phải làm chứng vì nàng mà thôi.” Hắn đưa một ánh mắt cho Khổng Phong, “Có một số việc vẫn là ngươi nói trước tốt hơn, miễn cho nàng lại cho rằng ta đang lừa gạt.”
“Chuyện này kỳ thực rất dễ nói rõ ràng. Người cha đã chết của nha đầu kia, vốn là thủ hạ của ta.”
“Cái gì?” Giang Hạ Ly ngây người.
Ôn Đình Dận nói chen vào, “Không phải nàng đã sớm nhìn ra người đó vốn là ngư dân sao? Ta cũng từng nói qua với nàng, xuất thân của Khổng Phong chính là một ngư dân.”
Giang Hạ Ly vẫn trừng hắn như cũ, “Những người nhàn rỗi đều đã rời khỏi, Ôn thiếu gia dự định ứng phó ta thế nào đây?”
“Không phải là ứng phó, mà là cho nàng một công đạo.” Hắn biết hiện giờ nàng rất tức giận, do dự một chút, vẫn nói ra chân tướng sự tình—
“Bắt nàng đến phủ nha Bành Thành, chụp cho nàng tội danh nghi phạm giết người, đều là chủ ý của ta.”
Nàng thoáng chốc tức giận công tâm, thân hình hơi lảo đảo, giơ tay ý bảo hắn ngậm miệng, “Đợi một chút, để ta nghĩ đã, chuyện này nghe thật