
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341303
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1303 lượt.
c thời đi ra ngoài, để lại hai người trong phòng.
Dịch Văn Trạch rất nghiêm túc nghe, cô thực ngoan ngoãn ngồi ở một bên nghịch nghịch di động: “Hôm nay đụng tới một fan bí mật của anh, người khác vừa nói nói vài câu không tốt, liền cuống đến độ sắp khóc. Trước kia em cũng như thế, không thể nghe người khác nói nửa câu không tốt về anh, ghét nhất là người khác bàn tán chuyện tai tiếng của anh, còn nói anh là gay nữa.”
Anh lại bật băng thu âm, chỉ mỉm cười lắng nghe, không nói gì.
Nhớ lại năm tháng theo đuổi thần tượng, cô lại thổn thức cảm thán một câu: “Chuyện ngốc nhất, là em lưu số 10086 trong danh bạ với tên của anh. Vừa nhận lại tin nhắn tài khoản, di động đều lập tức hiện ba chữ Dịch Văn Trạch, mỗi lần nhìn là tim lại dộng thùm thụp liên hồi, háo sắc ha?”
Tiếng thu âm vẫn thực rõ ràng, cô đang còn mải cảm khái đã bị anh, không âm thanh, không tiếng động, che lại.
Ép sát đến mức hít thở không được, cơ hồ không còn đường sống, đây là lần đâu tiên anh như vậy ở ngoài… Giai Hòa theo bản năng vươn tay ôm cổ anh, ngửa đầu tiếp nhận anh, mãi đến khi nghe tiếng động ở cửa mới run lên, lại lập tức nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Mãi đến khi anh buông ra, Giai Hòa mới lắp bắp nói, có, có người thấy rồi kìa.
Cô ép tiếng mình đến rất thấp, như là làm chuyện xấu tày trời gì, liều mạng đoán rốt cuộc là ai vào được. Nếu là trợ lý công ty tuyên truyền của Dịch Văn Trạch thì còn may, nếu là người lạ thì phiền toái chắc rồi. Anh ngồi cách cô rất gần, im lặng suốt một lúc lâu, nhìn cô chậm rãi dịu xuống, chằm chằm nhìn mình đầy nghi ngờ, sau đó mới cười rộ lên.
Ý cười bên môi anh lan đến tràn ngập đáy mắt, ấm áp khiến cho người ta hoảng hốt.
“Vợ ơi, anh yêu em.”
Anh nói, vợ ơi… anh yêu em.
[1'>: 此地无银 – ý muốn giấu giếm nhưng cuối cùng cũng bại lộ.
Xuất xứ: 此地无银三百两 Thử địa vô ngân tam bách lượng.
Ngày xưa có một người tên là Trương Tam, ông ta bỏ nhiều công sức mới dành dụm được 300 lượng bạc, trong lòng rất vui. Nhưng ông luôn lo sợ bị người ta trộm mất, vì thế tìm một cái hòm, bỏ 300 lượng bạc vào đóng đinh lại, sau đó đem chôn sau nhà. Nhưng ông vẫn không yên tâm, sợ người khác đến chỗ đó đào trộm, vì thế nghĩ ra được cách “tuyệt diệu”, viết lên tấm giấy 7 chữ “Thử địa vô ngân tam bách lượng” (ở đây không có 300 lượng bạc) dán lên góc tường, rồi mới yên tâm bỏ đi. Không ngờ hành động của ông ta đều bị Vương Nhị nhà kế bên nhìn thấy hết. Nửa đêm Vương Nhị trộm 300 lạng bạc nhưng lại không muốn Trương Tam biết nên anh ta viết mảnh giấy: “cách bích Vương Nhị bất tằng thâu” (Vương Nhị nhà kế bên chưa từng ăn trộm) dán lên tường. Sáng sớm hôm sau Trương Tam thức dậy ra sau nhà xem bạc, bạc đã không còn, chỉ thấy một mảnh giấy mới tỉnh ngộ.
[2'>: 暖包 – 暖宝宝 – miếng dán giữ nhiệt. Thực ra cái này mình chỉ đoán thôi các bạn ạ ;A;
Nói xong câu đó, anh lại quay người tiếp tục phát lại đoạn clip lúc nãy. Trên màn hình, lúc cô gái vừa mới cúi đầu lấy ví tiền ra, bỗng nhiên có người gõ nhẹ cửa, tiếng động vang lên rất lịch sự, nghe qua như đang cẩn thận hỏi ý. Giai Hòa luống cuống nhìn mắt Dịch Văn Trạch, anh vẫn chỉ im lặng nhìn màn hình, thực bình thản nói câu vào đi.
Người đẩy cửa vào, đúng là người thức thời chạy ra lúc vừa bắt đầu. Như là muốn hóa giải xấu hổ, anh ta bưng hai tách trà tới: “Dịch tiên sinh thấy thế nào ạ?” Dịch Văn Trạch cầm lấy, đưa cho Giai Hòa một tách: “Giọng của nữ quá nhỏ, cần thay một người khoảng hai mươi tuổi là phù hợp,” Nói xong dừng một chút, nhìn cô hỏi ý kiến, “Em cảm thấy thế nào?”
Giai Hòa ôm tách trà, đáp rõ ràng: “Giọng nói của cô bé này quá non,” Vì để chứng minh mình đã nghiêm túc nghe, còn bổ sung thêm một câu, “Cảm giác giống như cô gái vị thành niên đang nói chuyện, cảnh diễn tình cảm thoạt nhìn không được tự nhiên.”
Sau đó nghiêm trang uống miếng nước.
Tiêu rồi, ảnh nói anh yêu em, thế mà mình chưa nói câu gì hết…
Đến ngày hôm sau khi thức dậy, chuyện này đã hoàn toàn trở thành khúc mắc.
Giai Hòa nhe mồm đánh răng nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, Dịch Văn Trạch đang lấy khăn tắm lau khô tóc, còn miệng mình thì toàn là bọt trắng, vô cùng có tính hủy diệt phong cảnh. Cuối cùng vẫn không nhịn được gọi điện thoại cho Tiêu Dư.
“Nhà ngươi là biên kịch, thời điểm nào tốt nhất lại còn chạy đi hỏi ta?” Tiêu Dư đang ở Tân Cương chụp quảng cáo ôtô, tiếng gió ù ù thổi, đau cả tai: “Thật là kỳ cục, vì sao lần đầu tiên lại khó nói ra như vậy?”
Bên kia đang có người hỏi ý kiến, Tiêu Dư dặn dò mấy câu mới đi tìm một chỗ khuất khác: “Thật ra không có gì khó, lần đầu tiên hôn nhau hay đêm đầu gì đó mi đều có cơ hội nói. Hôm nọ ở phòng ghi âm mi cũng có thể phối hợp một câu, sao lại bỏ lỡ thế không biết nữa.”
Giai Hòa cũng thổn thức, mi nói thử xem sao ta lại không nghĩ tới chớ.
Phụ nữ thật sự là một động vật kỳ lạ.
Đối với tất cả lần đầu tiên đều nhớ rõ ràng đến như vậy, cũng cố ý muốn tạo ra một dấu ấn khác biệt. Kỳ thật ai cũng đều hiểu được, lần đầu tiên đã phá vỡ liền biến thành một danh từ chào buổi sáng. Tối hôm đó Dịch