
Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341302
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1302 lượt.
viên chính đúng hông? Còn bảo định quay tiếp nữa?”
Giai Hòa ờ à, cuối cùng lại thành giầu đầu lòi đuôi [1'>: “Ảnh thực chuyên nghiệp, cũng rất lễ phép.”
Nói xong chính mình cũng ê hết cả răng.
Cô gái trẻ giọng êm ái lời dễ chịu, suốt đường đi tầm 10 phút, ngoại trừ than thở mình bỏ lỡ mất buổi biểu diễn, ảnh với bạn gái thiệt là hạnh phúc vân vân mây mây, cũng không hỏi han chuyện gì nhiều. Hoàn toàn không giống như mấy fan tầm thường, gặp được loại cơ hội này đều phải truy tới cùng rằng bản thân như thế nào, cùng đoàn làm phim có thấy cái gì để tám nữa không.
Nhưng mà nghĩ lại, anh đã lặng yên khiêm tốn nhiều năm như vậy, fan cũng đều im lặng không động tĩnh theo.
Ngoại trừ lần ly hôn đó ra, căn bản không có tai tiếng gì nữa.
Ngay cả chuyện đó giải quyết cũng một lần gọn nhẹ, không trả lời bất cứ vấn đề nào. Cô nhớ rõ sau khi thấy rắc rối trên trang web chính thức của anh, các fan đều không chút dao động, lúc người lạ hay truyền thông xông đến phỏng vấn, đa số đều trả lời là thần tượng không thích nói đến chuyện riêng. Thậm chí còn có người lịch sự nhắc nhở, quá khứ đã là quá khứ, xin đừng truy hỏi nữa làm gì.
Thiệt tình là…Người nào fan nấy.
Quay lại phòng, mọi người vẫn chưa bắt đầu thảo luận, cô lật đại một tờ tạp chí ra xem.
Kỳ thật phỏng vấn của anh, nội dung đa phần không khác nhau lắm, cuối cùng đều khó tránh khỏi dẫn đến vấn đề tình cảm. Người viết bài này thực ra rất hoạt bát, câu nói đầu tiên: ảnh nói rất rõ ràng nha, ai, vừa thấy ảnh mỉm cười, tôi lại ngượng ngùng hỏi lại.
“Biên kịch ới,” Bên cạnh bỗng có người gọi cô, “Vợ tôi mẹ tôi đều đang lùng kịch bản của cô á, tiết lộ tý đi, cô viết gì vậy? Để tôi về nhà còn có cái mà dỗ vợ.”
Giai Hòa buồn khổ nhìn hắn: “Nói thật, không biết.”
Tuy rằng lão biên tập kia đã giao toàn quyền… Nhưng mình nghẹn suốt mấy ngày vẫn không nghĩ ra được cái gì, hoàn toàn rỗng tuếch.
Người nọ cười nhìn Giai Hòa mím môi, thuận miệng nói: “Cô diễn viên nhỏ Liêu Tĩnh kia thực không đơn giản, ngay bộ thứ hai đã đóng cặp cùng Dịch Văn Trạch, còn lan truyền tai tiếng. Ngày hôm qua còn đăng Weibo nói thực mờ ám, ‘Cám ơn anh, đã cho em một chút hạnh phúc thoáng qua.’ Trên mạng tám chuyện rùm beng rồi, rất nhiều kẻ bảo hai người ở Hoành Điếm chơi thâu đêm đêm nhiều lần.”
Giai Hòa run rẩy, nhóc trợ lý đương đánh máy mấy ý kiến sửa chữa, thực đứng đắn làm sáng tỏ: “Không có khả năng, đó là trò của cô ta thôi. Bạn gái thực sự của Dịch Văn Trạch chắc chắn không phải là kẻ có nhân phẩm như vầy.”
Quả thật là đáng tin, cô nghe xong xương cốt cũng nhũn ra.
“Từ diễn sinh tình, phân tích ‘hữu mô hữu dạng’ cả.” Người nọ đem máy tính tới, để hai người xem.
(hữu mô hữu dạng: là hình dung việc làm hay mô phỏng mà kết quả rất giống với hình mẫu nào đó hoặc đạt được chuẩn mực nào đó; có thể nói là “ra dáng”. Ở đây đại ý chỉ là phân tích có cơ sở, rất có lý.)
Đại khái chẳng qua là dạo đó hai người trùng hợp nhau về lịch, khéo sao hôm đó có buổi biểu diễn, Liêu Tĩnh vừa vặn ngay tại Bắc Kinh. Vô cùng tàn nhẫn là có kẻ bươi ra trò khôi hài ở trường KTV tại Hoành Điếm kia, tuyên bố thấy Liêu Tĩnh hát xướng cho Thiên Sở, Dịch Văn Trạch ngay tại hiện trường.
Cô quét mắt sơ sài, các loại tin nóng, lật qua mười mấy trang…
Nhóc trợ lý càng xem càng trầm mặc, đến cuối cùng lại nhìn cô một cái, làm như muốn chứng thực. Giai Hòa vốn không muốn nói bậy, nhưng người kia còn chêm một câu: “Nhìn xem, thế này cô đã tin chưa?” Cô bé kia nghe xong lời này, gấp đến độ ánh mắt cũng hồng hồng.
Giai Hòa thật sự là không đành lòng, đành phải hắng hắng giọng, thuận miệng nói: “Theo tôi được biết, hẳn là không phải vầy đâu.”
Một lời vừa dứt, mọi người đều ngẩng đầu nhìn cô.
Hóa ra đều đang nghe hết hả…
Cô cúi đầu, bắt tay vào lật ba tờ giấy A4 mỏng te, chỉ có thể cứng rắn lấp liếm: “Mấy lần ăn cơm chung, ảnh có nói đùa qua loa, không thích mấy cô gái cao cho lắm,” nói xong lại vội vã bổ sung, “Đừng tin tôi nha, tôi thuận miệng nói bậy thôi.”
Ba tờ giấy, lăn qua lộn lại ở trong tay, cuối cùng còn giả vờ lấy bút viết hai dòng lên trên.
Ánh mắt quần chúng vẫn sáng quắc như trước, không chịu buông tha cô.
Cũng may cuối cùng cô nhóc trợ lý cứu giúp: “Biên kịch, thần tượng của chúng ta không thích nói đến việc riêng, ‘thanh giả tự thanh’ (trong sạch tự biết), không cần để ý tới bọn họ.”
Giai Hòa gật đầu lia lịa, không uổng tiết lộ cho em tin nóng, bé thực ngoan…
Chỉ vì một câu này, toàn bộ buổi chiều đều bị người ta chặn đường vây kín.
Mãi đến tận tối mới xem như đào thoát được. Bởi vì đây là bộ phim đầu tiên của công ty do Dịch Văn Trạch bước vào giới sản xuất, đôn đáo không ngừng nghỉ cho kịp mười ngày trời. Được một ông sếp chuyên nghiệp như anh đứng mũi chịu sào, đám thanh niên lóc chóc phía dưới tự nhiên cũng nhiệt tình hẳn lên. Lúc Giai Hòa lái xe đi qua vừa vặn là giờ cơm chiều. Mấy công nhân viên đã sớm quen cô, vừa thấy cô dừng xe bước xuống liền chủ động kêu phu nhân, còn không quên chỉ dẫn sếp đang ở nhà ăn á.
Giai Hòa vừ